06/02/2018, 15:17

Nghị luận xã hội về vấn đề: Vì cái gì ta sống trên đời?

Cuộc sống quanh ta cứ êm đềm trôi. Nhưng có mấy ai hiểu được rõ nghĩa của hai tiếng “cuộc sống” ấy. Cuộc sống là tình yêu và biết bao tình cảm đáng quý khác, là thành công, là thất bại… Và hẳn nhiều người trong đời đã không ít lần tự hỏi lương tâm, trái tim đang thổn thức ...


Cuộc sống quanh ta cứ êm đềm trôi. Nhưng có mấy ai hiểu được rõ nghĩa của hai tiếng “cuộc sống” ấy. Cuộc sống là tình yêu và biết bao tình cảm đáng quý khác, là thành công, là thất bại… Và hẳn nhiều người trong đời đã không ít lần tự hỏi lương tâm, trái tim đang thổn thức bao tâm tình của mình “Vì cái gì ta sống trên đời?”. Sống là không chỉ để sống mà thôi… Từ khi sinh ra, ta được cha, được mẹ ban cho cuộc sống. Sống trên đời ban đầu là góp được hơi thở của mình, cái nhìn của mình, nụ cười thơ ngày của mình vào thế giới tình thương… Ta sống vì ta được sống, có quyền sống, điều đó hoàn toàn đúng. Là con người ai cũng có cái quyền ấy, giản đơn nhưng lại phức tạp vôcùng. Và thế là con người cứ dần lớn lên…

Sống trên đời là phải sống đẹp. Hiểu được chân lí ấy, có lẽ ta sẽ ngẫm ra được nhiều điều. Cuộc sống vẫn ngày ngày tiếp diễn, đẹp cũng có mà xấu cũng có. Ta sống vì cuộc sống như một vườn hoa hay cũng có thể ta nghĩ đó là một vườn hoa, thơm ngát và nhiều mộng tưởng đến với con người. Vì đời đẹp mà ta hòa vào đó, trải rộng lòng với thiên nhiên quê hương, đất nước, khi đó ta cũng thấy lòng mình như đẹp thêm ra, đáng quý hơn và cũng tinh tế, nhạy cảm hơn… Nếu có niềm yêu thích cuộc sống thì đầu nó còn những xấu xa, ta vẫn thấy nó đẹp tươi, đầy sức vươn dưới cái nhìn của đôi mắt tràn đầy màu xanh mát mẻ. Và chính nhờ cuộc đời tươi đẹp mà ta biết yêu chính bản thân mình, yêu bao cảm xúc xuất phát từ con người mình. Đầu tiên, ta sống vì ta. Con người đa số đều nghĩ đến mình trước tiên, đầu hạn hẹp và ích kỉ thật đấy nhưng đó lại là một điều  đương nhiên và chân thật đến lạ lùng. Đời đang dang rộng tay chào đón ta, ta nhìn đời với con mắt náo nức mê say, là vì ta chưa biết được điều gì sắp đến, có gì mới lạ đang Sắp trải ra, đột nên những sự kiện trên tấm vải cuộc đời ta. Cái hân hoan của buổi ban đầu trong trẻo, ấm áp, lung linh mà cũng kì vĩ lạ thường… Thế rồi khi ta bước vào cuộc sống, một cách thật sự, vì yêu đời, Vì đã nếm trải mà ta có những ước mơ, những khát khao xanh tươi. và nồng cháy gay gắt như ánh mặt trời ban trưa. Thành công sẽ thôi thúc ta bước tiếp, mạnh mẽ, tự tin hơn trên những bậc thang gập ghềnh nhưng có khi lại là liều thuốc độc ru ta vào những giấc ngủ êm ái mà không thể dứt ra được. Bởi vậy mới có thất bại, cũng bởi vì có ai sống trên thành công ngay? Và khi đó ta nhớ đến câu “Thất bại là mẹ thành công” câu gần gũi, thân quen như máu thịt giờ mới sâu sắc hơn trong lòng ta… 

Ta cứ lớn lên như thế, với bao trải nghiệm, nhận định và phát hiện… Và khi ta đã trưởng thành, ta có trí tuệ, có nhận thức, tình cảm tràn ngập trong tâm hồn ta, mênh mang và bao la như biển cả, ta không chỉ biết yêu mình ta nữa. Lúc đó ta sống, ta biết sống vì người khác vì những điều khác mà ngày còn thơ bé ta chưa nhận thức và thấu hiểu hết. Nhìn thấy giọt mồ hôi trên trán mẹ, đôi bàn tay chai gầy của cha, đôi mắt trông chờ của ông bà, ta mới biết ta còn sống vì người thân, vì những kì vọng lớn lao họ dành cho ta, vì tình yêu, lòng biết ơn ta dành cho họ, vì những giọt mồ hôi, đôi bàn tay, đôi mắt mòn mỏi… Ta sống vì những ai ta mến, ta thương, ta cảm phục. Bước trên con đường xã hội, ta sống vì bên ta có bạn bè thầy cô, vì ta biết có nhiều người quý ta, yêu ta, chờ đợi nơi ta hoặc chỉ mong muốn đơn giản là ta luôn được hạnh phúc. Và vì thế, ta bỏ ngoài tai những lời xấu xa, để tiếng nói trái tim nâng đỡ ta trên mọi chặng đường gian lao của cuộc sống. Lòng thương người từ gia đình, bạn bè đúc kết trong tâm hồn ta, kêu gọi ta phải biết “Thương người như thể thương thân”. Ta sống là vì ta muốn nhận và cũng muốn cho đi, như câu thơ của Tố Hữu:

Lẽ nào vay mà không có trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

Tâm hồn ta cao thượng thì cái "tôi" trong ta lại muốn ta sống thật tốt để ban phát yêu thương, vỗ về những mảnh đời bất hạnh: Sống có lẽ vì ta muốn cho đi yêu thương, tình cảm ấy đâu phải của riêng mình ai… Cuộc sống muôn màu muôn vẻ và có bao giá trị làm ta yêu, ta thích, ta trân trọng, giữ gìn. Con người sinh ra có tình cảm, yêu những trang sách nhỏ, yêu những tác phẩm nghệ thuật, là bởi vì họ cũng yêu đời. Văn thơ, nghệ thuật rèn giũa cho người ta những tình thương và từ đó mà dần dần ta hình thành trong tâm hồn những tình cảm lớn lao mà “ta không ngờ, không ai bảo ta mà ta vẫn khát khao, bồi đắp, dâng hiến. Đó chính là vì quê hương đất nước quả tươi đẹp, anh hùng nuôi lớn ta. Sống vì lẽ đó, không đẹp hay sao? Có thể nói cuộc sống là một cuộc chiến, xét về phương diện nào đó và có khi nào ta nghĩ đến một cuộc chiên thật. Cuộc chiến từ xa xưa đã mang đến ấm no cho ta hôm nay. Lúc đó biết bao người lính cũng sống vì quê, vì nước:

Cháu chiến đấu hôm nay
Vì lòng yêu Tổ quốc
Vì xóm làng thân thuộc
Bà ơi cũng vì bà…
(Xuân Quỳnh, Tiếng gà trưa)

Vậy tại sao ta không thể sống vì những điều đẹp như thế, dẫu cho cuộc sống ấy giờ đã đổi thay nhiều? Ta sống vì ta có một tình yêu lớn như thế. Cho nên dù có đi đâu xa ta mãi nhớ về quê hương:

Nhưng lòng tôi như mưa nguồn gió biển
Vẫn trở uể lưu luyến bên sông

Nhà thơ Tế Hanh trong nỗi nhớ quê, đã viết nên những câu thơ dào dạt làm nặng trĩu tâm tư như thế. Và khi tình yêu nước đã chín muồi, như trái chín căng mọng trên cây chỉ chờ ngày được hái, ta sống vì khát khao cống hiến hết mình cho quê hương, đất nước:

Một mùa xuân nho nhỏ
Lặng lẽ dâng cho đời
Dù là tuổi hai mươi
Dù là khi tóc bạc

Lời thơ của Thanh Hải cho ta một lẽ sống đẹp, dâng hiến “mùa xuân nho nhỏ” những gì tươi đẹp nhất cho quê hương đất nước mà không cần được sự báo đáp nào. Và có ai đã tự hỏi lòng mình bằng câu hát “Đừng bởi Tổ quốc đã làm gì cho mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay…”. Vì ước muốn cao thượng đó, ta không được phép để trong tim mình những giây phút chán nản, buông thả. Nếu có khi nào không còn yêu thích cuộc sống, có ý nghĩ dại dột, ta hãy tỉnh táo xét lại xem, ta sống là vì những gì và nên sống tốt để những ai sống Vì ta không đau xót và buồn bã. Hãy nhớ đến câu nói đầy tình thương của anh thanh niên trong Lặng lẽ Sa Pa (Nguyễn Thành Long): Mình sinh ra là gì, mình đó ở đâu, mình vì ai mà làm việc?…". Ta phải học tập và hãy thử hỏi lòng mình như thế trong cái giây phút chán chường để tự thấy xấu hổ trong lòng. 

Ta sống vì biết bao điều như thế, từ cái nhỏ bé, gần gũi đến cái lớn lao, kì vĩ; từ cái đẹp đến cái xấu, từ những điều tưởng chừng như rất nhỏ nhặt… và "Vì cái gì ta sống trên đời?", vì những ước mơ, khát khao, vì tình yêu luôn cháy bỏng trong trái tim ta, vì một người, vì tất cả. Trên mọi thứ, ta sống bởi khi sinh ra, tạo hóa đã ban cho hai tiếng gọi quen thuộc, hai tiếng "CON NGƯỜI".

0