24/05/2017, 14:04

Nghị luận xa hội câu tục ngữ Uống nước nhớ nguồn, Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Nghi luan xa hoi Uong nuoc nho nguon – Đề bài: Nghị luận câu tục ngữ Uống nước nhớ nguồn, Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Có biết bao nhiêu vẻ đẹp tâm hồn dân tộc được ông cha ta kết tinh lại trong những câu tục ngữ ngàn đời nay, cũng có biết bao nhiêu truyền thống dân tộc được kết tụ trong những ...

Nghi luan xa hoi Uong nuoc nho nguon – Đề bài: Nghị luận câu tục ngữ Uống nước nhớ nguồn, Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Có biết bao nhiêu vẻ đẹp tâm hồn dân tộc được ông cha ta kết tinh lại trong những câu tục ngữ ngàn đời nay, cũng có biết bao nhiêu truyền thống dân tộc được kết tụ trong những câu tục ngữ ấy. Trong sự giàu có của kho tàng tục ngữ Việt Nam chúng ta không khó để tìm ra những truyền thống tốt đẹp trong đó. Dễ thấy và tiêu biểu nhất đó là câu tục ngữ ...

Nghi luan xa hoi Uong nuoc nho nguon – Đề bài: Nghị luận câu tục ngữ Uống nước nhớ nguồn, Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

Có biết bao nhiêu vẻ đẹp tâm hồn dân tộc được ông cha ta kết tinh lại trong những câu tục ngữ ngàn đời nay, cũng có biết bao nhiêu truyền thống dân tộc được kết tụ trong những câu tục ngữ ấy. Trong sự giàu có của kho tàng tục ngữ Việt Nam chúng ta không khó để tìm ra những truyền thống tốt đẹp trong đó. Dễ thấy và tiêu biểu nhất đó là câu tục ngữ “ Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Có thể nói rằng câu tục ngữ ấy đã mang đến cho ta một truyền thống cũng như khuyên răn ta thành người.

Trước hết chúng ta đi giải thích câu tục ngữ ấy. ở đây tác giả dân gian đã dùng chính những quả trái hiện tượng sự vật xung quanh để nói lên truyền thống tốt đẹp của con người. Ai trong chúng ta tự hỏi mình rằng nước có từ đâu bao giờ chưa, có thể khẳng định bằng sự thật của thiên nhiên nước có từ nguồn. từ những nguồn ấy mới có những con sông. Hay quả cũng vậy, để có những quả căng tròn ngon ngọt đúng vị của nó thì phải có cây thì mới có quả được. như thế có thể thấy ông cha ta đã dùng những cái quy luật tự nhiên để chỉ truyền thống của dân tộc ta. Chữ “nhớ” được nói đến hai lần thể hiện rằng con người chúng ta phải biết nhớ ơn đến nguồn cội của mình, biết ơn những người đi trước không chỉ là công sinh thành mà còn là những gì ông cha để lại. Chính những công lao ấy mà chúng ta nên biết nhớ ơn. Tóm lại câu tục ngữ trên ý muốn nhắc đến truyền thống và khuyên chúng ta hãy biết ơn những gì người trước để lại.

nghi luan cau tuc ngu uong nuoc nho nguon

Đó là một truyền thống của nhân dân ta chính vì thế mà trong cuộc sống sự biết ơn có rất nhiều trên tất cả những mặt của xã hội chứ không khó tìm hay nó là riêng biệt của một ngành nghề nào cả.

Thứ nhất nó thể hiện rất rõ trong mối quan hệ gia đình. Gia đình là hai tiếng gọi thân thương nhất, và ông bà sinh ra bố mẹ mình, bố mẹ mình lại có công sinh thành mình. Chính vì thế sự biết ơn trước hết thể hiện ở công đức sinh thành của bố mẹ. Không những thế khi ta lớn lên thì chính bố mẹ là người nuôi dưỡng, ông bà chăm sóc ta cho ta lớn lên nên ta cũng cần phải biết ơn. Bên cạnh đó không thể thiếu những thứ vật chất hay cũng như những lời dạy dỗ của ông bà cha mẹ cho ta nên người thì ta cũng phải nhớ. Thật sự mà nói gia đình là niềm biết ơn lớn nhất của con người. Thử thấy một người mồ côi không cha mẹ gia đình thì ta mới thấy được sự quý trọng của gia đình đối với bản thân mình. Biết bao nhiêu bài học về cách sống, biết bao nhiêu những vật chất to lớn mà cả đời ông bà cha mẹ làm ra để cho mình. Mình là người được hưởng thành quả từ những lao động vất vả ấy vì thế cho nên phải “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Và từ xưa cho đến nay nhân dân ta đã thể hiện truyền thống ấy qua tục thờ cúng tổ tiên, nhất là những ngày hội hay lễ tết thì bao giờ cũng mang thắp hương cũng cỗ cho tổ tiên về ăn trước rồi mình mới được ăn.

Thứ hai nó biểu hiện rất rõ trong học tập hay nói cách khác nó là những mối quan hệ giữa thầy và trò, thầy cô là những người mang đến cho ta những tri thức của nhân loại nên chính vì thế mà ta cần phải biết quý trọng và biết ơn những người cầm lái con thuyền tương lai ấy. Tục ngữ ta cũng có câu “ một chữ cũng là thầy nửa chữ cũng là thây”, điều đó cho thấy sự quan trọng của thầy vì thế cho nên chúng ta nên trân trọng những gì thầy cô truyền đạt cho mình. Thực tế trong cuộc sống chúng ta cũng thấy, nhân dân ta có truyền thống uống nước nhớ nguồn hay trong mối quan hệ này thì chính là tôn sư trọng đạo. Ở các trường lớp những người học sinh ra trường đã tổ chức những cuộc tri ân thầy cô của mình. Họ viết lên những dòng tâm sự từ đáy lòng với những người thầy người cô mà họ yêu quý. Không những thế khi xa trường họ còn thường xuyên về thăm lại trường đặc biệt có những người thành đạt thì lại còn hỗ trợ phát triển trường lớp mình đã từng học. Và cả đất nước ta vẫn có thể hiện truyền thống ấy qua ngày nhà giáo Việt Nam 20- 11.

Không chỉ bó hẹp trong những mối quan hệ trên truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta còn thể hiện trên phạm vi cả đất nước cũng như thế giới. Dối với đất nước ta thì những gì mà người xưa hi sinh để bảo vệ tổ quốc hòa bình cho ngày hôm nay thì chúng ta đều biết ơn đặc biệt là Đảng và Bác Hồ. Ngày nay những nhà nước thường tổ chức những ngày kỉ niệm lơn để biết ơn những vị anh hùng thời xưa. Hay thế giới cũng vậy, có biết bao nhiêu nhà khoa học cả đời nghiên cứu để tìm ra một định luật cho ta vì thế mà ta trân trọng những gì là của họ.

Tuy nhiên ngày nay cũng có rất nhiều hiện tượng suy đồi đạo đức và bôi nhọ truyền thống tốt đẹp kia. Có người con còn đánh mẹ, mong mẹ mất…nhưng những người như thế thì thật ra họ không còn tình người nữa. Và sau này sẽ chuốc hậu quả mà thôi.

Qua đây ta có thể khẳng định được truyền thống “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trông cây” là một truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta. Mỗi chúng ta nên biết ơn những gì người đi trước để lại vì chỉ có thế thì mai này mới làm gương được cho con cái mình tôn trọng và biết ơn mình.

0