06/05/2018, 08:57

Kể chuyện “Con cò mà đi ăn đêm…” – Văn mẫu hay lớp 6

Xem nhanh nội dung Đọc bài ca dao sau đây: "Con cò mà đi ăn đêm, Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Ông ơi ông vớt tôi nào, Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng. Có xáo thì xáo nước trong, Đừng xáo nước đục đau lòng cò con." Hãy tưởng tượng và viết thành một câu chuyện ngắn – Bài làm 1 ...

Xem nhanh nội dung

Đọc bài ca dao sau đây: "Con cò mà đi ăn đêm, Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Ông ơi ông vớt tôi nào, Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng. Có xáo thì xáo nước trong, Đừng xáo nước đục đau lòng cò con." Hãy tưởng tượng và viết thành một câu chuyện ngắn – Bài làm 1 của một học sinh giỏi Văn tỉnh Yên Bái

"Tôi van ông… Tôi xin ông… Đó là nguyện vọng cuối cùng của tôi… mong ông chấp nhận… Trời ơi! Các con tôi chết đói mất! ".

Tiếng van xin não ruột từ đâu vọng đến khiến em chú ý. Em vùng dậy ra mở cửa. Đến gần ao cá đầu làng, em nghe thấy trong lều trông cá có tiếng người lao xao. Trước cửa lều, một con cò mình mẩy ướt đẫm đang nằm thoi thóp. Em chợt hình dung ra câu chuyện về mẹ con nhà cò…

– Mẹ ơi! Chúng con đói quá!

– Ngủ đi các con! Cố ngủ cho quên đói. Sáng mai mẹ về sẽ có cá cho các con ăn.

Cò mẹ vừa nói vừa âu yếm vuốt nhẹ lên đầu từng đứa con. Trong đầu cò mẹ cứ xoáy lên câu hỏi : "Làm thế nào bây giờ? Biết tìm đâu ra mồi trong lúc đêm hô khuya khoắt như thế này?".

Bỗng có tiếng lao xao của mấy chị vạc bay ngang qua. Cò mẹ nghĩ : "Hay là mình thử đi kiếm ăn đêm như họ xem sao. Biết đâu may ra mình lại kiếm được chút gì cho lũ con chẳng?! ".

Nhìn các con ngủ chập chờn trong cơn đói, lòng cò mẹ như lửa đốt. Cò mẹ thầm thì :

– Các con ngủ ngoan nhé! Mẹ đi một lát sẽ về ngay!

Lũ cò con nhao nhao :

– Mẹ cố kiếm cái gì cho chúng con ăn mẹ nhé!

Hướng về phía cánh đồng, cò mẹ bay đi. Khung cảnh ban ngày thân quen là thế mà sao ban đêm trở nên lạ hẳn. Cò không biết là mình đã bay đến đâu. Bỗng thấy ở dưới có vệt đen mờ, trông như một cành cây, cò mẹ nghĩ bụng: "Ta nghỉ chân một chút đã".

Cò mẹ vừa đặt chân lên thì rơi tùm xuống nước. Hóa ra đó chỉ là một nhánh cây mềm bên bờ ao. Cò mẹ cố bay lên nhưng không sao nhấc nổi mình. Càng vùng vẫy, đôi cánh càng nặng trĩu.

Nghĩ đến đàn con đang trông ngóng, cò mẹ trào nước mắt. Chợt một vệt sáng đèn pin lia đến chỗ cò cùng với tiếng quát :

– A! Con cò này định ăn trộm cá phải không ? Thật đáng đời! Cho mày chết!

– Không! Không phải như thế! Tôi không ăn trộm cá…

Người coi ao cá vớt cò lên rồi vứt trước cửa lều.

Cò cố thanh minh nhưng không ai chú ý đến cả. Người ta giục nhau làm thịt cò để xáo măng.

Cầm chắc cái chết, cò mẹ lo sợ hoảng hốt khi nghĩ đến đàn con. Sáng ra, tỉnh dậy không thấy mẹ đâu, chúng sẽ ra sao? Nếu biết mẹ bị bắt, chúng sẽ nghĩ như thế nào? Từ trước đến giờ, cò mẹ vẫn luôn dạy các con phải sống lương thiện, phải biết tự trọng, vậy mà giờ đây, mẹ chúng lại chết vì tội ăn trộm ư? Không! Không thể được!

Khi người đàn ông tới gần, túm hai cánh cò nhấc lên, cò tha thiết nói :

– Ông ơi! Vì các con tôi đói quá nên tôi phải đi kiếm ăn đêm. Tôi chỉ dừng chân tạm ở đây thôi. Tôi thực tình không biết chỗ này là ao cá của ông. Tôi chưa bao giờ làm điều xấu. Vì thế tôi mong ông cho tôi một ân huệ cuối cùng. Nếu có xáo măng, xin ông hãy xáo bằng nước trong, chớ dùng nước đục, có như vậy nỗi oan của tôi mới được giải, tâm hồn tôi được thanh thản và các con tôi mới khỏi đau lòng.

Hai hàng nước mắt lã chã, cò mẹ nói xong nhắm nghiền mắt lại, chờ đợi giây phút hãi hùng…

Chợt có tiếng mẹ em lay gọi: "Dậy thôi con! Đến giờ đi học rồi! Trời ơi, sao nằm ngủ mà nước mắt đầm đìa thế này hả con ?". Em bàng hoàng tỉnh giấc. Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Bài ca dao Con cò mà đi ăn đêm vừa học hôm qua đã hiện lên trong giấc mơ của em như thế đó. Em hỏi bà về ý nghĩa của bài ca dao, bà nói : "Người dân nghèo khổ xưa kia luôn đề cao cách sống trong sạch. Chết trong còn hơn sống đục. Họ muốn mượn lời con cò để nói lên điều ấy cháu ạ!".

Kể lại nội dung câu ca dao “Con cò mà đi ăn đêm…” – Bài làm 2

Trong cuộc sống, mỗi người đều có lòng tự trọng của mình. Đã có câu tục ngữ ” sống vinh còn hơn chết nhục”. Con người như vậy và đến con cò mà tôi gặp tối hôm đó thật cao cả, nó chết cũng được nhưng phải chết trong sự trong sạch không vướng tội lỗi

Tối hôm đó, tôi đang đi bộ trên cánh đồng làng trải dài vô tận với những cô gái xanh thì đang tuổi lên đòng, một mình tôi lang thang và suy nghĩ về cuộc sống bộn bề với những lo âu. Đột nhiên tôi giật mình khi nghe tiếng quát dữ dội từ bên cạnh ao kia.

-Mày còn chối á? mày không còn đường sống đâu!

-Tôi xin ông, ông tha cho tôi! ông nghe tôi giải thích đã

Trong đầu tôi chắc mẩn rằng lại có một cuộc cãi nhau nữa, tôi từ từ tiến lại gần chỗ có cuộc chuyện, đứng sau lũy tre, tôi nhìn thấy bác Ló- người nông dân nghèo và một con cò đang ướt sũng đứng bên cạnh chiếc áo của bác Ló. Mặt bác Ló đang giận dữ như một con cọp có thể ăn tươi nuốt sống bất kì vật nào, nhưng trái với vẻ mặt đó là khuôn mặt có những giọt nước mắt đang rơi xuống, khẩn nài một cách đau đớn.

-Thực ra tôi đang kiếm ăn cho con, ban ngày tôi còn phải trông nó nên không có thời gian. Đang mệt tôi liền nghỉ trên một cành cây, chẳng may cành mềm quá tôi bị rớt xuống nước. Ông ơi! ông nghĩ cho kỹ, tôi có thói ăn trộm ăn cắp gì đâu.

-Tao gặp nhiều đứa như mày rồi, đứa nào ăn cắp chả nói là không có tội. Mày thì lại béo như thế này làm một nồi xáo măng thì ngon hết sảy.

Lúc này trong đầu tôi bao nhiêu suy nghĩ, ai đúng ai sai, nhưng trông vẻ mặt của con cò thì tôi thấy lòng mình hơi xót, nếu như lời con cò nói là thật thì tình cảm mẫu tử của nó thật thiêng liêng và cao cả. Tôi lặng đi một hồi và nghe tiếp câu chuyện. Bác Ló vẫn gương mặt ấy, vẫn hùng hồn với những lời lẽ cay độc.

-Thịt mày tao sướng chứ bỏ mày đi tao vừa tiếc lại vừa mang tiếng là tốt quá!

Nghe được lời quả quyết của bác Ló , con cò bỗng ngừng khóc nhưng nước mắt vẫn rơi.

-Ông muốn giết tôi thì tôi xin chấp nhận vì ông không tin lời tôi nói nhưng xin ông hãy rửa cho tôi bằng nước trong chứ đừng rửa bằng nước đục, con tôi ở nhà sẽ khổ thẹn vì người mẹ này.

Bác Ló lặng đi một hồi và quyết định làm thịt con còn. Là người ngoài cuộc tôi cảm thấy xót thương cho con cò này, tình mẫu tử của nó thật bất tử. Nó biết nó sẽ chết nhưng nó không muốn chết trong sự tội lỗi mà nó muốn chết trong sự trong sạch để con của nó  tự hào vì mẹ của mình chết vì sự trong sạch của mình.

Sau câu chuyện này, tôi cảm thấy trong cuộc sống này, đâu đó vẫn có sự hi sinh cao cả, hi sinh vì sự trong sạch của mình, hi sinh vì muốn mình chết không phải vì tội mà để chứng tỏ mình không hề có tội lỗi.

Viết câu chuyện con cò dựa vào bài ca dao: "Con Cò” – Bài làm 3

Những ngày mùa đông giá rét…

Cơn mưa từ chiều đến giờ vẫn chưa tạnh hẳn. Đã quá nửa đêm rồi mà mấy chú cò con vẫn chưa ngủ được. Chúng gào lên thảm thiết:

–    Mẹ ơi, chúng con đói quá! Con chết mất mẹ ơi!…

Nghe con gào khóc mà lòng cò mẹ đau như cắt. Tội nghiệp! Từ sáng đến giờ chỉ được vài con tép hiếm hoi mà suốt cả ngày chị phải gắng hết sức mới mò được. Chị dỗ dành các con:

–    Thôi, ngủ đi các con! Chờ mẹ, mẹ sẽ tìm thức ăn cho các con ngay thôi. Nằm yên ngủ các con nhé!

Thế rồi, cò mẹ sải cánh bay, lướt đi không một tiếng động.

Thoạt đầu, chị đáp xuống một cánh đồng. Cánh đồng nước tràn mênh mông trắng mờ mờ qua màn mưa giăng giăng. Cò mẹ lội xuống ruộng, sục mỏ xuống nước khua khoắng. Nhưng khốn nỗi, chị chẳng mò được con tôm cái tép nào cả. Cò mẹ vừa buồn vừa lo. Chị đứng yên chờ cho mặt nước phẳng lặng, thấy phản chiếu dưới mặt nước đen ngòm ấy mấy đốm sao lơ thơ. Nghĩ đến các con mà lòng chị xót xa, đau đớn. Cò mẹ bừng tỉnh giữa dòng suy nghĩ triền miên bởi những tiếng ú ớ, mê ngủ của một chú chim non gần đấy. Trong trí óc cò mẹ bỗng lóe lên một tia hi vọng. “Đúng rồi! Cái vũng ao nhỏ đầy tôm tép có bụi tre đơn độc ở bên bờ. Có thế mà không nghĩ ra”.

Chao ôi! Những ngày đông giá rét. Tiếng ếch nhái kêu não ruột.

Những bụi tre, bờ lách, bờ lau sao mà âm u, chán ngắt đến thế. Thương thay cho cái thân cò lận đận, đêm hôm khuya khoắt vẫn lướt thướt trong mưa, lặn lội tìm cái ngao cái hến cho con. Một tấm thân gầy guộc, đôi cánh ướt nước mềm rũ rượi, một bóng trăng mờ, thổn thức, lẻ loi…

Đến nơi rồi, cò mẹ sục sạo tìm tôm tép. Mỏ tím rát vì rét, vì buốt. Một con, hai con, rồi ba con… Cò mẹ mừng thầm, nghĩ bụng “Mình sẽ cố mò tìm thêm nhiều nữa. Chừng ấy cũng có thể để cho các con mình một bữa no nê”. Cò mẹ lướt nhẹ trên mặt ao, cố soi thật kĩ. Nước loang loáng dưới bụng. Trời rét căm căm, lạnh đến thấu xương, một cái lạnh rờn rợn, ghê ghê. Cò mẹ run lẩy bẩy. Quay quắt một hồi, chị mới tìm thấy một cành tre thấp là là mặt ao. Chị đáp mình. Bỗng “Rắc”. Một cơn gió thổi qua. Cành cây gãy. Đôi chân gầy guộc đầy bùn trơn trượt trên cành cây mỏng manh, ướt nước. Chị hoảng hốt, chới với rồi lộn cổ xuống ao. Chị gắng sức đập cánh nhưng không kịp nữa rồi. Chị vẫy vùng trong làn nước lạnh buốt một cách tuyệt vọng. Chị nghĩ đến các con đang đói, đang gào lên, những chiếc mỏ dài huơ huơ vào khoảng không vô định… Cò mẹ nức nở, mắt nhòa đi…

Chợt chị nghe thấy tiếng chân người. Thì ra là một ông ngư. Cò mẹ vật vã, thảm thiết cất tiếng kêu cứu:

–    Ông ơi, ông làm ơn làm phúc cứu tôi với!

Ông ngư reo lên sung sướng:

–    A ha! Một con cò! A ha!

Cò mẹ được nhấc bổng lên. Chị ướt át, xác xơ nằm gọn trong tay ông ngư.

–    Thế là ta có một bữa ăn ngon rồi! Con cò này mà xáo măng thì ngon hết biết. Ông ngư không kìm nồi sự thòm thèm.

Cò mẹ ngoi ngóp, khắc khoải, tuyệt vọng:

–    Ôi ông ơi, thân cò tôi như chiếc lá thấp hèn, sống thách kiếp phù du. Xin ông tha cho, tôi còn đàn con ngây dại…

–    Thôi đừng dài dòng, ta đây còn thiếu món nhấm.

Thế là ông ấy đã không có ý định thả nó về với bầu trời, mặt nước, với đàn con nữa rồi. Thế là vĩnh biệt những ngày bay lả bay la.

Thế là vĩnh biệt đàn con bé dại. Cò mẹ gắng gượng van nài:

–    Thôi, thế thì có xáo… xin ông lấy nước trong… đừng xáo nước đục tủi thân cò, tủi thân các con tôi…

–    Ôi dào, vẽ chuyện, nước nào cũng là nước, nước gì cũng vào nồi thôi con ạ!

Cò van nài tha thiết hơn:

–    Ông ơi, tôi van ông đấy, tôi chỉ xin ông một điều nhỏ nhoi thôi mà!

Ông ngư tỏ vẻ thông cảm:

–    Thôi, ta chiều mi, ta hóa kiếp cho mi đây!

Cò mẹ mỉm cười mãn nguyện, gục đầu xuống. Thoảng trong gió, cò mẹ nghe văng vẳng đâu đây tiếng các con đang gọi:

–    Mẹ ơi, mẹ! Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Con đói quá, rét quá. Sao mẹ chưa về, mẹ ơi… Mẹ ơi…

Chuyển bài ca dao "Con cò mà đi ăn đêm" thành một câu chuyện – Bài làm 4

Do hoàn cảnh khó khăn nên đã ba tuần nay cò mẹ không tìm được thức ăn cho gia đình. Một buổi tối như bao buổi tối hôm nào. Bóng tối bao trùm cả bầu trời, tĩnh lặng. Cò mẹ nhìn con bằng một ánh mắt thương xót, nó quyết tâm đi kiếm ăn vào ban đêm, nó mong sao tìm được một chút thức ăn cho gia đình.

Cò mẹ đứng giữa mọt bầu trời đen như mực chỉ có vài ánh sao đêm lập loè. Nó vốn chưa kiếm ăn vào ban đêm bao giờ nên nó đi loạng choạng rồi chúi xuống, trời tối quá nên nó không thể định hướng được. Nó thấm mệt không thể bay tiếp được nữa và quyết định đỗ lại để nghỉ ngơi cho lại sức. Nó thấy mừng vì đã phát hiện ra một cành cây là là nó vội vàng đỗ xuống không ngờ nó lại đỗ nhầm phải một cành cây mềm lại vươn ra ngoài ao khiến nó trượt chân dù đã cố gượng khiến nó lộn nhào xuống ao.

Nó đuối sức tưởng như là nó không còn một hơi sức nào để cố ngoi lên bờ nhưng một hình ảnh đã loé lên trong tâm trí của nó. Đó là hình ảnh lũ con đang kêu đói loé lên trong tâm trí nó khiến nó cố hết sức dù nó đang rất mệt. Nó cố gắng hết sức còn lại để vùng vẫy, ngoi lên để bơi vào bờ và kêu cứu.

"Ôi! Thật là may mắn làm sao" nó nghĩ thế vì đang lúc nó tuyệt vọng nhất thì nó đã nhìn thấy ánh đèn loang loáng cùng với ánh đèn đó là tiếng người kêu to: "Có kẻ trộm! Có kẻ trộm". Nó sững sờ, nghĩ:

– Ôi thôi xong rồi! Không còn hy vọng gì nữa sao ?

Nó lạnh cả sống lưng, nó nghĩ tiếp: "Thế này thì mình khó mà thanh minh rồi". Ông ta chiếu thẳng đèn vào nó và lấy cái vợt vớt nó lên:

– Bắt được mày rồi, ta rình mày mãi hôm nay mới bắt được, ngay ngày mai ta sẽ được một nồi sáo măng ngon đây. – Ông chủ ao cá nói giọng tự hào.

Lúc ấy nó mới trấn tĩnh lại đưoạc và nói không ra hơi . 

– Xin ông đừng nghi oan cho tôi.

Ông chủ quát to :

– Oan uổng cái gì, ta đã mất bao nhiêu cá rồi đừng có mà già mồm mà cãi, ta nhất định không tha cho mày đâu.

Cò mẹ ứa nước mắt . Thôi mình khó có thể thanh minh được rồi – Cò mẹ nghĩ.Nó cố lấy sức để nói một mạch với ông chủ ao cá rằng:

– Vì một tai nạn rủi ro nên tôi đã bị ngã xuống ao cá nhà ông.Nếu tôi có lòng dạ xấu xa thì có chết tôi cũng không ân hận nhưng mong ông đừng hiểu lầm mà kẻo thiên hạ người ta bảo cò con có một người mẹ đy ăn cắp, ăn trộm .

Nói xong nó rũ người ra, nó đoán chắc trông hình dạng của nó lúc này thảm hại lắm: người thì run cầm cập, rúm ró; mặt mũi tái xanh tái mét; nó không còn hơi sức để thanh minh nữa. Nó thật là thảm hại.

Ông chủ ao cá vừa soi đèn vừa nghĩ ngợi – mặt có vẻ rất đăm chiêu. Ông lẩm bẩm :"Trông nó thế kia thì không giống một thằng ăn trộm, với lại loài cò không thường đi kiếm ăn vào buổi tối". Hình như Cò mẹ nghe thấy những lời lẩm bẩm của ông chủ ao cá nên nó thở phào như mới trút ra được một gánh nặng . Bỗng ông chủ ao cá hỏi Cò mẹ nhưng bằng một giọng dịu dang không gay gắt như vừa nãy:

– Cớ sao nhà mi lại phải lặn lội đi kiếm ăn vào buổi tối như thế này?

Con Cò mẹ kể lại câu chuyện:

– Gia đình tôi rất đông con, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn, chồng đã mất cách đây 1 tuần trước vì mải kiếm cái ăn cho tôi và các con nên kiệt sức và chết. Bây giờ lại còn mỗi mình tôi ,tôi chẳng biết xoay sở ra sao nên hôm nay quyết định đy kiếm mồi cho các con không may tôi đậu vào một cành cây và ngã xuống ao nhà ông.

Ông chủ nghe hết câu chuyện nét mặt ông dịu lại, nói với nó một giọng đầy xót xa, thương cảm:

– Thật tội nghiệp cho nhà ngươi!

Ông chủ ao cá không mắng Cò mẹ nữa và còn cho cò mẹ sưởi ấm và đãi nó một bữa cá no nê , ông còn cho Cò mẹ mang một ít cá về mớm cho cò con ăn ,ông còn dặn nó là: "Lần sau nếu có khó khăn gì thì hãy đến đây, ta giúp đỡ cho". Cò mẹ rối rít cảm ơn rồi vội vàng mang thức ăn về cho các con của mình, vừa đúng lúc thì bình minh đã ửng hồng phía chân trời xa xăm kia.

Từ đấy Cò mẹ đã có một mối quan hệ thân thiết với ông chủ ao cá . Từ câu chuyện trên em thấy: Tình mẫu tử thật là cao cả; người mẹ có thể hi sinh cả thân mình, lao vào nguy hiểm để có thể bảo vệ con nuôi lớn con thành người có ích . Các bạn ơi mình khuyên với các bạn một điều rằng: Hãy luôn ngoan ngoãn, hiếu thảo với cha mẹ và hãy tỏ ra là một người con có hiếu trước khi quá muộn !!!

Thu Thủy (Tổng hợp)

Từ khóa tìm kiếm

0