03/06/2017, 22:27

Hãy viết 1 bài văn biểu cảm của em về 1 loài cây nào đó mà e yêu thích (Hoa sen)

Trên khắp đất nước bao la, nơi nào cũng có một chút đầm hồ là nơi ấy có một loài hoa quý ai cùng yêu mến, nhất là trẻ con. Cây hoa ấy giống như con nhà nghèo sống lam lũ, trong đất bùn nhưng không chịu hèn kém mà vẫn cao sang, vừa xinh đẹp vừa sẵn sàng chia sẻ hêt mình cho người khác. Từ bao ...

Trên khắp đất nước bao la, nơi nào cũng có một chút đầm hồ là nơi ấy có một loài hoa quý ai cùng yêu mến, nhất là trẻ con. Cây hoa ấy giống như con nhà nghèo sống lam lũ, trong đất bùn nhưng không chịu hèn kém mà vẫn cao sang, vừa xinh đẹp vừa sẵn sàng chia sẻ hêt mình cho người khác.

 
Từ bao giờ nhỉ? Từ cụ kị ông bà cho đến cha mẹ và nay là ta, vẫn  gặp hoa sen. Bão giông không làm hoa sợ, nắng gắt hoa vẫn cứ tươi cười. Mới nhú lên hoa là chiếc ngòi bút. Khi nỡ xòe là mặt trời không tỏa nắng nhưng ngát hương thơm làm cho thôn làng thơm tho như được xức một thứ nước hoa của trời đất kết thành.
 
Màu đỏ gọi là “màu cánh sen” thật riêng biệt. Không chói chang cũng không nhợt nhạt, hình như chỉ đủ làm lòng ta xao xuyên bâng khuâng mỗi khi nhớ về quê hương có những đầm sen lá xanh bông trắng, bông hồng.
 
Có ai khi bé không thích thú được một bông hoa sen. Màu đẹp, hương thơm. Ngắt cánh hoa làm con thuyền mơ tưởng đến xứ sở thần tiên, cái nhị vàng buộc chỉ thả xuống, nó xóc như một người làm xiếc. Gương sen non hạt còn rỗng, đập vào trán kêu đánh bép mà chơi đố nhau rồi thong thả đưa nó vào hàm rãng sún mà nhai, như nhai cả nắng gió thoang thoảng mùi hương trên đồng lúa xanh và bàng bạc ánh trắng cùng màu hoa đã vào hồn ta nghìn năm vẫn mới.
 
Cây sen cho người tất cả thân mình. Hạt già làm mứt sen ngày Tết, lá sen để gói xôi, gói cốm. Chiếc ngó sen nằm suốt đời bí mật trong bùn cũng thành thuốc bổ, thuốc an thần. Nhị trăng nho nho như những hạt vừng gọi là "gạo sen” được người lớn đem ướp trà thành một thứ trà quý hiếm.
 
Chỉ có Đức Phật mới được ngồi trên “tòa sen” cao sang và đáng kính trọng, nói cách khác, hoa sen là một loài hoa mọc ở chỗ bùn đất tầm thường trở nên cao quý.
 
Lạ một điều bẻ các cuống hoa, luôn gặp những sợi tơ vương vấn, phải chăng đó là bồn hoa, hồn cây, hồn quê hương nhắc ta đừng bao giờ quên đất mẹ, đừng quên nơi sinh thành.
 
Màu hoa đỏ đã thơm. Đến cái lá cúng thơm, Có một tàu lá sen che trên đường đi học về, là ta có một chiếc ô màu xanh, cứ ngan ngát cùng ta như người bạn, với câu ca dao:
 
Trong đầm gì đẹp bằng sen...
 
Cây tre quanh làng, cây sen trong đầm, trong ao... Quê hương ta thành nơi đẹp ngàn đời và sẽ còn là mãi mãi...

0