03/06/2017, 22:27

Hãy viết 1 bài văn biểu cảm của em về 1 loài cây nào đó mà e yêu thích (Cây rau muống)

Con đường làng phủ rợp màu xanh cây rau muống, góc sân, vườn nhà cũng ngập tràn trong sắc màu xanh thẫm dịu hiền của cây rau muống thân thương. Và dường như cái tuổi thơ ngọt ngào của tôi cùng được tắm trong màu xanh kì diệu tới quen thuộc của người bạn rau muống mến yêu. Rau muống sống một ...

Con đường làng phủ rợp màu xanh cây rau muống, góc sân, vườn nhà cũng ngập tràn trong sắc màu xanh thẫm dịu hiền của cây rau muống thân thương. Và dường như cái tuổi thơ ngọt ngào của tôi cùng được tắm trong màu xanh kì diệu tới quen thuộc của người bạn rau muống mến yêu.

 
Rau muống sống một cuộc đời giản dị tới nỗi mà nhiều khi bị người ta coi rẽ, khinh thường. Bất cứ ở đâu, bất kì ở chỗ nào, chi cần một khoảng đất trống là cây rau muống có thể mọc lên, cho dù đất đai cằn cỗi, sỏi đá, cây vẫn xanh tốt một cách rắn rỏi và kiên cường tới kì lạ. Cây rau muống mọc thành hàng, thành lối thành xóm, thành làng trong vườn nhà tỏi. Chúng sống quây quần, đầm ấm bên nhau, sẻ chia cho nhau từng giọt nước, hạt phân, che chở, bảo vệ nhau khi bão tố. Chúng vươn những cánh tay xanh thẫm lên bầu trời, đón lấy từng giọt nắng vàng tươi như mật ngọt, từng cơn gió ông trời ban tặng. Cả rừng tay ấy vô tình tạo nên một tấm thảm xanh mượt mà, óng ả như thảm nhung đắt tiền. Cứ như là bàn tay tạo hóa sắp đặt: màu xanh tươi mát cúa rau muống làm dịu đi cái nắng chói chang, oi ả của ngày hè, cái rực đỏ của những chùm hoa phượng đang bùng cháy như những ngọn lửa hồng tươi.
 
Cứ mỗi khi nàng tiên mùa xuân về thì muôn hoa thi nhau sắc thắm, vạn vật nảy nở sinh sôi. Thế nhưng chắng hiếu tại sao, lòng tôi cứ cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó. Cái vị đậm đà của thịt cá, của bánh chưng, của giò chả làm tôi thấy ngán. Tôi thèm có bát canh rau muống luộc dầm sấu, từng giọt nước canh trôi vào cổ họng, thấm vào da thịt cái mát mẻ, sảng khoái lạ lùng. Tôi thèm được nếm lại cái vị khi đưa cọng rau muống lên miệng và nghe nó tan dần trên lưỡi. Oi! Những món ăn thật dân dã và bình dị mà sao tôi thấy ngon thế quý thế! Hơn cả nhừng món thịt, cá, giò, chả, cao lương mĩ vị kia!
 
Rồi cô tiên mùa hạ cũng mang giỏ năng lượng đầy ắp tới. Tôi nghe lòng mình rạo rực niềm vui khi tràn ngập trên đường tiếng ve râm ran trong những nắng vàng tươi xuống mặt đất, khi ngồi ngắm dải sông Ngân ngoài hè và cảm nhận từng cơn gió hè thổi tới. Một chiều đi học về, lòng tôi bỗng bừng một niềm vui khôn xiết khó tả khi nhìn thấy khu vườn bên cạnh nhà tôi xanh rờn chòm rau muống. Tôi vội và chạy về nhà thì thấy bố mẹ tôi đang chăm bón rau muống. Tôi khẽ mĩm cười, một nụ cười sung sướng mãn nguyện. Tối đó, tôi ngồi trên hè, mắt đau đáu nhìn ra vườn, nơi gia đình rau muống đang được “phục sinh”. Tôi nở niềm vui, lung linh như những vì sao trên nền trời đen thẫm, rồi chẳng bao lâu, vườn nhà tôi lại ngập tràn một màu xanh yêu thương của cây rau muống. Từng bàn tay xanh thẫm lại vươn lên trời cao, rung rinh trước gió như vẫy chào mọi người. Hình như rau muống rất vui, chúng cứ chao nghiêng và uốn lượn theo gió như đang hát một bài ca mùa hè, như những cánh chim trời đang bay lượn, thả mình vào làn gió quê êm đềm, thả hồn mình vào đất trời quê hương. Cây rau muống thích nhất trời mưa. Những hạt mưa rơi xuống tắm mát cho chúng, đùa vui với chúng như những người bạn thân thiết. Sau cơn mưa, rau muống xanh mỡ màng, thật thích mắt biết bao!

Thu sang rau muống không còn cao vổng lên và tươi non nữa. Giờ đây, từng cọng rau muống chỉ nhỏ nhắn như chiếc đũa và già đi nhiều so với trước. Vì lúc này, xuất hiện những bông hoa rau muống xinh tươi dịu dàng, mỏng manh và yếu đuối như một cô thôn nữ. Hoa trắng phớt tím một sắc màu đẹp kì ảo, tạo cho ta cảm giác thấy nó thật êm dịu và nhẹ nhàng. Tôi thường ngắt một bông hoa rau muống đặt trên bàn học.
 
Ở  bên rau muống, tôi cảm thấy lòng nhẹ nhàng, thanh thản và trào dâng một niềm vui lạ kì.

Mùa đông giá rét lại quay về. Cái không khí lạnh giá tới buốt người xóa đi dấu vết của cây rau muống yêu thương. Tôi nhìn qua cửa sổ và nhớ lại cây rau muống – người bạn thân thiết của tôi, tôi thầm mong thời gian quay ngược trở lại, để tôi được trông thấy bóng dáng màu xanh thân yêu của cây rau muống.
 
Người dân Việt Nam dường như đã coi rau muống là một món ăn dân dã, quen thuộc và gần gũi. Cây rau muống đã thấm sâu vào tâm hồn của người dân Việt và nhẹ nhàng đi vào ca dao một cách thản nhiên:
 
“Anh đi anh nhớ quẽ nhà
Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương...'’
 
Dù đi đâu về đâu con người ta vẫn nhớ về bát canh rau muống, về miếng cà giòn tan dầm trong bát tương chấm cổ truyền như nhớ về cội nguồn, nhớ về quê hương yêu dấu.
 
Cây rau muống như một người bạn tô đậm sắc tươi xanh trong quảng tuổi thơ êm đẹp của tôi. Màu xanh ấy thanh lọc tâm hồn tôi, giúp tôi bước vào vòng xoáy của cuộc đời tự tin vả vững vàng hơn. Tôi yêu tha thiết cây rau muống như yêu cha mẹ, anh em, quê cha đất tổ. Dù những khó khăn trên con đường đời có làm tôi vấp ngã thì người bạn tốt nhất của tôi sẽ lại nâng tôi dậy và dìu tôi đi tiếp trên con đường tràn ngập một màu xanh hiền dịu và yêu thương. Người bạn đó chính là cây rau muống.

0