31/05/2017, 12:14

Hãy kể về một kỉ niệm đang nhớ đối với con vật nuôi trong nhà mình.

Chúc các bạn đạt điểm cao khi tham khảo bài viết tại www.nhungbaivanhay.net Gia đình bạn đã bao giời có một con vật nuôi trong nhà chưa? Tôi chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều điều thú vị khi có một người bạn đáng yêu như thế. Riêng tôi vẫn luôn nhớ một kỉ niệm sâu sắc với chú Mướp của mình. ...

Chúc các bạn đạt điểm cao khi tham khảo bài viết tại www.nhungbaivanhay.net

Gia đình bạn đã bao giời có một con vật nuôi trong nhà chưa? Tôi chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều điều thú vị khi có một người bạn đáng yêu như thế. Riêng tôi vẫn luôn nhớ một kỉ niệm sâu sắc với chú Mướp của mình.

Một hôm, bà ngoại lên chơi mang cho tôi một chú mèo con có bộ long màu tam thể ngộ nghĩnh. Đôi mắt chú màu xanh trong veo tròn như hòn bi ve trông rất dễ thương. Nhà tôi đặt tên cho chú là Mướp. Mướp chỉ sinh được mấy ngày thì mất mẹ nên nó gầy còm, ốm yếu lắm. Nhưng chỉ trong vòng vài tuần được nhà tôi chăm bẵm, Mướp đã béo tròn hẳn lên, bộ lông vàng càng mịn hơn.

Cả nhà tôi ai cũng thích Mướp. Nhưng không hiểu sao tôi lại không ưa nó chút nào. Tiếng kêu của nó vào ban đêm nghe rất giống em bé khóc. Những đêm đầu tiên, tiếng Mướp kêu làm tôi không tài nào chợp mắt được và cảm thấy rung mình. Đêm nào nó cũng kêu làm tôi thấy khó chịu và dần dần tôi thấy nó thật đáng ghét.

Chị tôi cứ lúc rảnh là lại ẵm Mướp trên tay. Còn mẹ thì ngày nào đi chợ cũng mua cá về cho Mướp. Có hôm, tôi dặn mẹ mua cho đôi tất mới. Thế mà lúc mẹ đi chợ về, cá cho Mướp thì có, còn tất cho tôi mẹ lại quên. Hàng xóm qua chơi vẫn khen Mướp dễ thương chứ chả khen tôi câu nào. Thế là tôi đâm ra ganh tị với Mướp và ngày càng ghét nó hơn.

Thế nhưng, hình như Mướp lại rất thích ở bên tôi. Tối nào tôi ngồi vào bàn học là Mướp lại nằm cuộn mình ngay dưới ghế của tôi. Cái đầu của nó dụi vào chân tôi như làm thân. Tôi mặc kệ nó. Cái mõm ướt ướt của nó chạm vào da tôi. Cái cảm giác thật khó chịu. Tôi lấy chân đẩy nó ra xa. Nhưng chỉ một lát sau, nó lại lầm lũi, lặng lẽ nằm ngay bên chân tôi. Chỉ khi nào tôi lên giường và tắt đèn đi ngủ thì nó mới chịu về ổ của mình.

Cứ như vậy, không biết từ bao giờ, tôi đã quen với sự có mặt của Mướp. Không có nó, tôi lại gọi: “Meo, meo … Mướp đâu, Mướp đâu …” khắp nhà để tìm. Dần dần, nó đã chiếm được cảm tình của tôi. Được vui đùa cùng nó là một cách thư giãn của tôi sau khi học xong. Càng lớn, Mướp càng nhanh nhẹn. Nó bắt chuột thiện nghệ đến mức thỉnh thoảng các bác hàng xóm phải sang mượn nó về để trị mấy con chuột phá phách. Mướp thật là một thành viên tích cực không chỉ của nhà tôi mà còn của hàng xóm.

Có một lần, do đểnh đoảng trong lúc dọn dẹp, tôi đã sơ ý làm vỡ chiếc kỉ niệm chương bằng pha lê của bố. Đây là kỉ niệm mà bố rất yêu thích. Lòng tôi nươm nớp lo sợ bị bố mẹ mắng. Trong lúc thu dọn những mảnh vụn thủy tinh tôi bỗng nảy ra ý nghĩ:”Sao mình không đổ lỗi cho con Mướp nhỉ?” Thế là khi mẹ về, tôi đổ lội hế cho con Mướp. Tội nghiệp con Mướp nó bị ăn ba cây roi thay tôi. Nó kêu “méo méo” thật đau đớn. Nhưng Mướp chẳng biết giận mà vẫn đùa nghịch cùng tôi. Lúc đó, tôi cảm giác mình thật ích kỉ và thấy thương Mướp vô cùng. Tôi ôm Mướp vào lòng và thì thầm: “Miu ơi, tha lỗi cho chị nhé!”.

Bây giờ, Mướp đã trở thành một thành viên không thể thiếu trong gia đình và là một người bạn thân thiết luôn ở bên tôi những lúc vui buồn. Nhưng những lúc tôi đi học Mướp phải ở nhà một mình chắc là buồn lắm. Có lẽ tôi phải xin mẹ tìm thêm cho Mướp một người bạn mèo nữa mới được.

Nguồn: Nhungbaivanhay.net
0