Giáo dục cho ngày nay
Tuần trước tôi đã tới thăm Amazon Go, một cửa hàng tiên tiến không có thủ quĩ. Tôi bước vào trong cửa hàng, lấy vài mặt hàng: hai cuốn sách và cái bánh sandwich, và bước ra. Mọi thứ tôi mua sẽ được làm hoá đơn cho tài khoản Amazon của tôi. Công nghệ của cửa hàng bao gồm các cảm biến, máy quay chụp ...
Tuần trước tôi đã tới thăm Amazon Go, một cửa hàng tiên tiến không có thủ quĩ. Tôi bước vào trong cửa hàng, lấy vài mặt hàng: hai cuốn sách và cái bánh sandwich, và bước ra. Mọi thứ tôi mua sẽ được làm hoá đơn cho tài khoản Amazon của tôi. Công nghệ của cửa hàng bao gồm các cảm biến, máy quay chụp ảnh, và phần mềm trí khôn nhân tạo là tương tự với điều đã được dùng trong xe tự lái và cơ xưởng tự động hoá. Các cảm biến của cửa hàng phát hiện thứ tôi đã chọn, máy quay nhận diện tôi là khách hàng, và kiểm điện thoại di động của tôi cho ứng dụng Amazone Go mà tôi đã cài đặt vài ngày trước. Việc bán hàng là nhanh chóng và thuận tiện nhưng nó là “kinh nghiệm thú vị” hoàn toàn vì không có thủ quĩ để tôi trả tiền. Trong thời gian ngắn ở đó, tôi chỉ thấy vài khách hàng như tôi vào mua cái gì đó rồi bước ra. Chẳng bao lâu nữa kiểu cửa hàng này sẽ là sẵn có trên khắp nước Mĩ và thậm chí trên khắp thế giới. Tôi nghĩ tới tất cả những người làm việc như thủ quĩ và hỗ trợ trong cửa hàng, lớn hay nhỏ, và tự hỏi họ có biết về điều này không? Và cái gì sẽ xảy ra cho họ khi công nghệ tiếp quản kế sinh nhai của họ?
Năm ngoái, tôi đã tới thăm một cơ xưởng được tự động hoá đầy đủ ở Đức nơi các robots làm giầy và quần áo thể thao mà không có một người ở sàn cơ xưởng. Mọi thứ đều được điều khiển bởi máy tính có phần mềm trí khôn nhân tạo. Người quản lí ở đó bảo tôi rằng trong vòng một năm gì đó, họ sẽ xây dựng nhiều cơ xưởng giống thế trên khắp thế giới nhưng họ không cần công nhân vì công nghệ đang ngày càng tốt hơn và khôn hơn. Ông ấy giải thích: “Chính chi phí cho lao động làm cho giá thành cao, bằng việc đầu tư vào tự động hoá chúng tôi có thể làm tăng lợi nhuận và trong tương lai, tự động hoá sẽ là yếu tố then chốt trong mọi việc chế tạo.” Tôi nghĩ về tất cả những người đang làm việc như công nhân lao động trong cơ xưởng giầy dép và quần áo ở các nước đang phát triển, và tự hỏi họ có biết về điều này không? Và cái gì sẽ xảy ra cho họ khi công nghệ tiếp quản kế sinh nhai của họ?
Có nhiều xe hơi tự lái đang được kiểm thử trên phố của và các thành phố lớn khác ngày nay. Năm ngoái, tôi đã ngồi trên một chiếc xe tự lái đưa tôi từ Carnegie Mellon tới sân bay trong giờ giao thông cao điểm với hàng trăm xe chạy trên đường cao tốc. Nó là kinh nghiệm kinh hoàng cho tôi, nhưng mọi thứ đều tốt đẹp và không có tai nạn. Người quản lí công ti xe tự lái bảo tôi rằng trong vòng vài năm công nghệ này sẽ hoàn toàn phá huỷ toàn thể ngành công nghiệp vận tải. Sẽ không cần người lái xe. Tôi nghĩ về tất cả những người đang làm việc như người lái xe taxi hay xe tải ở các nước đang phát triển, và tự hỏi họ có biết điều này không? Và cái gì sẽ xảy ra cho họ khi công nghệ tiếp quản kế sinh nhai của họ?
Ngay cả với ai đó như tôi, người đã dành nhiều năm trong công nghiệp công nghệ và dạy các môn học trong trí khôn nhân tạo, học máy, và phân tích dữ liệu tại đại học, tôi vẫn bị ngạc nhiên về tốc độ của thay đổi công nghệ. Tôi nghĩ về tất cả những người, không chỉ công nhân lao động, mà còn cả công nhân văn phòng rằng những công nghệ này sẽ tác động và tự hỏi cái gì sẽ xảy ra trong mười năm tới, hay hai mươi năm tới. Tôi biết rằng phần lớn mọi người bận rộn kiếm sống và thậm chí không chú ý tới những thay đổi này. Họ có thể không hiểu làm sao công nghệ có thể tác động lên việc làm của họ, tương lai của họ và tương lai của con cái. Cho dù họ biết, họ cảm thấy bất lực vì không có cái gì họ có thể làm được về nó. Nhưng ai đó phải làm chứ.
Năm ngoái, tôi có trình bày tại cuộc hội nghị giáo dục ở Malaysia về nhu cầu cải tiến hệ thống giáo dục. Tôi kết luận: “Mọi việc làm sẽ sớm yêu cầu tri thức công nghệ nào đó. Có nhu cầu khẩn thiết để thay đổi hệ thống giáo dục, từ tiểu học tới trung học và đại học để hội tụ vào việc tạo ra nhiều công nhân có kĩ năng kĩ thuật. Mọi nước đều cần đào tạo lại công nhân của họ để đổi việc làm của họ và giáo dục kĩ thuật nên là ưu tiên hàng đầu.” Sau bài nói của tôi, Ts. Poonam, một diễn giả khác tại cuộc hội nghị này, người đã tiến hành các khảo cứu về thanh niên có việc làm ở Ấn Độ, cô ấy nói: “Hiện thời chỉ không đầy 17% người tốt nghiệp đại học của Ấn Độ là có được việc làm. Ấn Độ sẽ cần giáo dục quãng 100 triệu thanh niên trong mười năm tới, một thách thức chưa từng có trước đây đang được thực hiện trong lịch sử Ấn Độ. Ít nhất sẽ cần xây dựng 1,000 đại học trong thời kì này và 117 triệu người cần được đào tạo về kĩ năng kĩ thuật để cho họ có thể làm việc trong những việc làm hiệu quả hơn. Không có điều đó, Ấn Độ sẽ không bao giờ có khả năng bắt kịp các nước khác.”
Sau trình bày của chúng tôi, chúng tôi được yêu cầu tham gia vào nhóm thảo luận bao gồm năm nhà giáo dục. Tất cả năm người chúng tôi đều đồng ý tuyên bố rằng: “Giáo dục là nền tảng căn bản nhất cho việc là con người. Nó là nền tảng của đất nước và thế giới. Giáo dục cũng là việc phòng thủ quốc gia tốt nhất. Nếu bạn không làm việc tốt trong giáo dục, phòng thủ quốc gia của bạn sẽ thất bại.”
English version
Full article:Tác phẩm, tác giả, nguồn
- Tác phẩm: Xu hướng công nghệ
- Biên tập: Kipkis.com
- Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University