13/01/2018, 10:53

Giải thích và bình luận ý kiến “Tập quán xấu ban đầu là người khách qua đường …” – Văn hay lớp 7

Giải thích và bình luận ý kiến “Tập quán xấu ban đầu là người khách qua đường …” – Văn hay lớp 7 Giải thích và bình luận ý kiến "Tập quán xấu ban đầu là người khách qua đường…" – Bài làm số 1 của một bạn học sinh giỏi văn tỉnh Vĩnh Long Trong cuộc sống xô bồ, đầy bon ...

Giải thích và bình luận ý kiến “Tập quán xấu ban đầu là người khách qua đường …” – Văn hay lớp 7

Giải thích và bình luận ý kiến "Tập quán xấu ban đầu là người khách qua đường…" – Bài làm số 1 của một bạn học sinh giỏi văn tỉnh Vĩnh Long

Trong cuộc sống xô bồ, đầy bon chen, những thói hư, tật xấu vẫn diễn ra hàng ngày trước mắt và nhiều lúc, chúng ta vẫn bị ảnh hưởng, lôi cuốn, mê hoặc, tạo điều kiện cho nó xâm nhập khi nào không hay biết.

Những thói hư, tật xấu có ảnh hưởng rất lớn đến tư cách đạo đức, cuộc sống của bản thân, gia đình và xã hội, nó có thể đẩy con người đến bờ sâu của vực thẳm, vùi ta vào bóng đêm của tâm hồn. Chẳng vậy mà có ý kiến cho rằng: "tập quán xấu ban đầu là người khách qua đường, sau trở thành người bạn thân ở chung nhà và kết cục biến thành một ông chủ nhà khó tính".

Tập quán là những thói quen thường ngày, diễn ra thường xuyên, tự nhiên và được mọi người công nhận, nó gắn bó thân thiết với con người và là một phần không thể thiếu trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, tập quán cũng có hai mặt, có những tập quán tốt và cũng có nhiều tập quán xấu. Tập quán tốt mang đến những lợi ích về vật chất và tinh thần, mang đến niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc. Ngược lại, tập quán xấu đẩy ta vào cuộc sống tăm tối và mang đến nhiều thương đau. Những lời nói tục, chửi thề, cờ bạc,…. có một ma lực vô hình vô cùng lớn, nó đến và xâm nhập vào chúng ta lúc nào không ai ngờ. Ban đầu những thói hư, tật xấu, chỉ là những người khách qua đường, đến một lần rồi đi, rất tự nhiên, vô tình, không có mối quan hệ thân thiết và không để lại chút dấu ấn nào. Nhưng một lần, hai lần rồi ba lần, những thói xấu ấy cứ ghé thăm chúng ta, nó đến từ từ, nhẹ nhàng, không ồn ào nhưng nó lại có sức tấn công mãnh liệt, nó trói buộc chúng ta thành một người bạn thân chung nhà không thể nào xa rời. Bởi những thói xấu ấy có một sức hấp dẫn không thể cưỡng lại được đối với những cá nhân suy nghĩ bồng bột, nông cạn, tầm thường, thậm chí bệnh hoạn. Nó ngày càng lớn lên một cách mạnh mẽ trong tâm hồn ta, nó chế ngự, điều khiển ta, bắt ta phải làm theo và không thể nào chống cự và cuối cùng, nó trở thành "một ông chủ nhà khó tính." Càng chìm sâu vào nó là càng chìm sau vào những dục vọng  tối tăm trong tâm hồn mà khó có thể cưỡng lại. Tất cả những tiến trình của thói xấu, từ khách qua đường, bạn thân cho đến ông chủ nhà khó tính dường như đã trở thành một quy luật và hầu như không thể thay đổi.

Con người muốn trở thành người tốt và có ích cho xã hội cần phải rèn luyện cho mình một bản lĩnh vững vàng trước những thói hư, tật xấu. Thói hư, tật xấu đến với chúng ta rất lặng lẽ, nhẹ nhàng nhưng lại mang trong mình một mãnh lực ghê gớm. Chỉ một lần buộc miệng chửi thề, một lần quay cóp trong giờ kiểm tra, một li rượu thách đố bạn bè, một ván bài vui chơi, chỉ một lần đơn giản thế thôi nhưng lại là sự khởi đầu cho biết bao lần tiếp theo, ai cũng nghĩ thật bình thường nên không để tâm đến tác hại sâu xa của nó. Một lần trót lọt, một lần thử sẽ mang đến cho chúng ta cảm giác sung sướng đầy khoái trá, một cảm giác nhung nhớ đến thèm thuồng khi cần giải quyết vấn đề tương tự. Để tránh điểm kém,để không bị bố mẹ la mắng, ta sẽ tiếp tục quay cóp. Để tỏ ra anh hùng, quân tử, ta sẽ chạm đến chén rượu lần thứ hai. Một, hai rồi nhiều lần, những thói quen ấy không còn là người khách qua đường mà đã trở thành thói quen thường ngày, một người bạn thân thiết, không thể nào dứt bỏ. Ngày đến đêm qua, những thói quen ấy vẫn tiếp tục diễn ra và điều gì sẽ xảy ra? Kết quả ta nhận được lâu nay đều là giả dối và những kì thi tốt nghiệp, đại học được tổ chức một cách nghiêm túc sẽ vạch trần tất cả  và những chén rượu vui chơi kia sẽ biến ta thành một kẻ bê bết, một con sâu nghiện rượu, phá hoại xã hội. Ông chủ vô hình nhưng khắc nghiệt, tàn bạo, làm ta đau đớn và khổ sở. Nó chi phối toàn bộ tình cảm và hành động của ta và ta khó có thể thoát được nanh vuốt của nó. Một kẻ nghiện ngập sẽ luôn sống trong cảnh thèm thuồng, khát thuốc, mỗi khi lên cơn, con nghiện sẽ bị hành hạ, dày vò và sẽ bất chấp tất cả, sẽ dùng mọi thủ đoạn, dù là đê tiện, hèn hạ nhất để có tiền mua thuốc. Ban đầu, chỉ là bán đồ đạc trong nhà, sau là cướp giật, thậm chí là giết người và từ đó, con đường tội lỗi đầy tăm tối cũng bắt đầu.

Các thói xấu thường có sự hấp dẫn, lôi cuốn đến ghê người, nó mang đến cho ta sự khoái cảm, sung sướng, nó làm con người mụ mị, không còn tỉnh táo và chìm đắm trong ảo giác. Dần dần, các thói xấu trở thành những thói quen không thể nào cưỡng lại và chính nó sẽ là thủ phạm đẩy chúng ta vào vòng đen tối của cuộc đời, biến ta thành nô lệ cho những tập quán xấu, ta sẽ không thể nào dứt bỏ được nếu thiếu nghị lực và lòng kiên trì.

Con người chỉ được tôn trọng khi có đạo đức và hành động theo chân, thiện, mỹ. Nhưng để gây dựng được nó là một điều cực kì khó khăn, đôi khi còn phải trả giá bằng cả mạng sống của chính mình. Chỉ một phút sai lầm, một chút dao động, ta vô tình trở thành nô lệ cho những thói quen xấu, làm ảnh hưởng lớn đến tư cách đạo đức và đánh mất giá trị của bản thân. Thói hư tật xấu dễ dàng bị tiêm nhiễm và cũng dễ dàng lấy đi của ta tất cả, nó có một sức hủy hoại khủng khiếp làm con người ta khiếp sợ nhưng không thể thoát ra được. Ở trung quốc thời xưa, vua Trụ chỉ say mê sắc đẹp, xem thường các chư hầu nên mất nước, đẩy nhân dân vào cảnh khốn khổ lầm than. Lê Long Đỉnh chỉ vì thói trác táng, trụy lạc mà hủy hoại tiền đồ của Thập đạo tướng quân. Đã có bao nhiêu người chỉ vì những ham muốn vô bổ, những thói xấu thường ngày mà gây ra bao cảnh đau thương, nước mất nhà tan, nhân dân khốn cùng, lấy đi máu và nước mắt của bao người vô tội.

Ngày ta làm quen với những thói hư, tật xấu, ai cũng cho đó chỉ là những trò "tập làm người lớn" hoặc thích chơi nổi hơn trước mặt bạn bè, ngoài ra hoàn toàn không biết, thậm chí là không muốn biết đến những tác hại vô cùng to lớn của nó. Gia đình bạn sẽ ra sao? Bạn bè bạn sẽ nghĩ gì? Xã hội sẽ như thế nào? Và quan trọng hơn cả là chính bạn, chính bạn đã mặc cho mình tấm áo luôn luôn nhận được sự coi khinh của mọi người. Đáng thương thay! Và điều đó chính là một hồi chuông cảnh báo chúng ta không nên xem thường, ngược lại phải luôn cảnh giác với những tập quán xấu ấy. Không được dù chỉ là một giây phút nào để cho nó chế ngự bản thân chúng ta. Hiện nay có một số bộ phận thanh niên không chăm lo học hành mà chỉ biết ăn chơi, đua đòi, sa ngã vào những trò cờ bạc đỏ đen, đua xe, đánh nhau gây rối trật tự an ninh xã hội. Những thanh niên ấy dường như đã bị các thói xấu thống trị, đạo đức, nhân cách đã dần suy thoái. Để có thể chống đỡ với những tập quán sống đang tồn tại và trấn động hàng ngày, chúng ta cần phải có ý chí, nghị lực, đấu tranh bản thân, luôn cố gắng rèn luyện và nâng cao nhận thức cá nhân để kiên quyết dứt bỏ, quyết tâm không bao giờ tái phạm.

Cuộc sống ngày càng đi lên, xã hội ngày càng văn minh thì những thói hư, tật xấu, những cạm bẫy xuất hiện ngày càng nhiều và là mối lo ngại rất lớn đối với mỗi chúng ta. Câu nói: "Tập quán xấu ban đầu là người khách qua đường, sau trở thành một người bạn thân ở chung nhà và kết cục thành ông chủ nhà khó tính" là một bài học vô cùng quý giá và thiết thực cho cuộc sống. Đó là những lời khuyên, những lời thức tỉnh, những thói hư tật xấu và đừng bao giờ để nó tồn tại nơi ta.

Giải thích và bình luận ý kiến "Tập quán xấu ban đầu là người khách qua đường…" – Bài làm số 2

Trong cuộc sống, bên cạnh nhiều tập quán, thói quen tốt, con người còn có những tập quán, thói quen xấu. Những thói quen xấu có sức quyến rũ ghê gơm. Nếu không tự chủ được mình, dần dần từng bước ta sẽ bị nó chi phối, ràng buộc trong mọi ý nghĩ, hành động. Nó sẽ ảnh hưởng không tốt tới tư cách đạo đức, thậm chí nguy hại tới sức khỏe và tính mạng bản thân, ảnh hưởng xấu cho gia đình và xã hội. Có ý kiến cho rằng: Tập quán xấu ban đầu là người khách qua đường, sau trở thành người bạn thân ở chung nhà và kết cục biến thành một ông chủ nhà khó tính.

Tập quán là thói quen đã thành nếp trong sinh hoạt thường ngày và trong đời sống xã hội được mọi người hoặc một tầng lớp công nhận và làm theo một cách tự nhiên, nhiều khi không có ý thức.

Có tập quán tốt, tập quán xấu. Tập quán tốt như buổi sáng dậy tập thể dục, rửa tay trước khi ăn; vệ sinh răng miệng trước khi ngủ; uống trà, cà phê buổi sáng; thích xem bóng đã, nghe nhạc, đi hội,… Mỗi người có một sở thích, một thói quen riêng về những nhu cầu vật chất và tinh thần.

Bên cạnh nhiều tập quán tốt còn có những tập quán xấu có hại cho con người. Không ít người đã rơi vào cạm bẫy của nó bởi nó có sức hấp dẫn ghê gớm. Đó là những thói quen xấu như: nói tục, chửi thề, hút thuốc lá, uống rượu, đánh bạc, nghiện ma túy…

Thói hư tật xấu ban đầu chỉ là những người khách qua đường, nghĩa là nó đến một cách ngẫu nhiên, vô tình, không có quan hệ quen biết gì với ta nên gặp rồi quên ngay. Nhưng rồi thỉnh thoảng nó đến và dần dần trở thành người bạn thân thiết ở chung nhà. Khi đã gắn bó thì không thể sống xa nhau và khó mag quên được nhau. Đến một lúc nào đó, thói xấu sẽ trở thành ông chủ nhà khó tình và biến ta thành kẻ phụ thuộc. Ông chủ ấy sai khiến điều gì ta cũng phải làm theo, không cưỡng lại được. Đó là nghĩa hiển ngôn của ý kiến trên.

Thói quen xấu là người bạn đồng hành của chủ nghĩa cá nhân ích kỉ. Trong mỗi con người, thường có cả hai mặt tốt và xấu. Lối sống buông thả là mảnh đất màu mỡ cho những thói quen xấu nảy nở và phát triển. Lúc đầu, thói quen xấu không đến với ta ngay một lúc mà đến rất tình cờ, ngẫu nhiên khiến ta không để ý. Một lần nói dối cha mẹ để gỡ thế bí; một lần quay cóp, giở sách khi kiểm tra để tránh điểm kém; một điếu thuốc bạn mời, một lần ham vui tham gia đánh bài ăn tiền… ta thấy trót lọt, được việc mà có ngờ đâu đến tác hại ngấm ngầm của nó, bởi nó mới chỉ là người khách qua đường mà thôi. (Ở đây mới chỉ đề cập đến những thói xấu thường thấy). Xong việc, bạn có thể không nhớ gì đến nó.

Nhưng thực sự không phải như vậy. Một tình huống hay những tình huống tương tự có thể diễn ra, lặp lại nhiều lần trong cuộc sống của chúng ta. Và lúc ấy, bạn sẽ sực nhớ đến người khách qua đường kia (tức thói quen xấu mà ta đã mắc phải), ta cảm thấy cần đến nó để giải quyết tình huống gay cấn. Cứ thế, dần dần, thói xấu sẽ trở thành nhu cầu bức thiết mà ta khó có thể dứt bỏ. Thói xấu đã nhiễm vào đời sống sinh hoạt của ta, nó nghiễm nhiên trở thành người bạn thân ở chung nhà với ta từ lúc nào không hay.

Đã là bạn thân thì nó gắn bó với ta như hình với bóng. Thiếu nó, ta cảm thấy chống chếnh, buồn bã và lại tìm đến nó như tìm đến một nguồn vui, một niềm an ủi, dù rằng có một lúc nào đó ta đã nhận thấy nó là không lành mạnh. Ví dụ, khi ta đã biết hút thuốc rồi thì từ thích đến cần đến nghiện chẳng bao xa. Trong học tập, thói quen quay cóp sẽ biến ta trở thành kẻ lười biếng, hèn nhát, muốn ăn mà không muốn làm.

Thế rồi đến một ngày nào đó, ta sẽ bị biến thành nô lệ của thói xấu. Thói xấu là ông chủ vô hình nhưng khắc nghiệt và tàn bạo, sẽ chi phối toàn bộ tư tưởng, tình cảm và hành động của ta. Ta khó mà thoát khỏi nanh vuốt ghê gớm của nó.

Chỉ đơn cử một chuyện sau đây: nghiện ngập, hút chích xì ke, ma túy. Mỗi khi cơn nghiện ập đến, nó hành hạ thân xác đến mức người nghiện khó có thể chịu đựng nổi. Muốn hút chích cho đã cơn nghiện thì phải có tiền. Không có tiền thì phải xoay sở mọi cách. Thế là trước khi lấy đồ nhà đem cầm, đem bán; sau thì đi ăn trộm, ăn cắp, cướp giật, thậm chí giết người… Như vậy hỏi làm sao có thể tránh được con đường tội lỗi.

Chúng ta đi học là để tiếp thu kiến thức, nâng cao hiểu biết, học đạo lí, nhân nghĩa, rèn luyện trí tuệ để nâng cao hiểu biết, để có khả năng làm việc, tạo dựng sự nghiệp lâu dài. Học thuộc một bài thơ, giải được bài toán khó… phải tốn biết bao công sức. Nhưng công sức ấy sẽ đem lại hiệu quả cho chúng ta sau này. Còn nếu lười biếng, dối trá trong học tập thì hậu quả tất yếu là ta sẽ trở thành kẻ bất tài vô dụng. Khi bước vào đời, kiến thức không có, năng lực cũng không, liệu ta có kiếm nổi một việc làm, một chỗ đứng vững vàng? Con người vô dụng sẽ bị coi là gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Đó là một sự thật hiển nhiên mà chúng ta được chứng kiến hằng ngày. Hiện nay, có một số thanh thiếu niên, học sinh hư hỏng, không lo tu chí học hành mà đua đòi, ăn chơi, xa đọa. Họ rủ nhau tham gia vào những trò cờ bạc đỏ đen, hút chích ma túy, xem phim có nội dung xấu, chuyền tay nhau những cuốn sách độc hại. Rồi đàn đúm đanh nhau, đua xe gây rối an ninh trật tự, gây ra tai nạn giao thông… Tất cả những thói xấu đó nhanh chóng đẩy con người vào vực thẳm của sự suy đồi đạo đức, nhân cách. Đám người hư hỏng này sẵn sàng làm mọi việc bỉ ổi: trộm cắp, cướp giật, lừa đảo, thậm chí giết người để có tiền thảo mãn thú vui ích kỉ của mình. Đến lúc này, quả nhiên thói xấu – ông chủ nhà khó tính đã hoàn toàn chi phối và ràng buộc đám nô lệ mù quáng của nó.

Ngày xưa, ông cha ta đã dạy: Gần mực thì đen, gần đen thì rạng. Có thể coi những tập quán, thói quen xấu là mực, gần nó sẽ bị vấy bẩn. Vì vậy, chúng ta cần phải tránh xa cạm bẫy của thói hư tật xấu để trước hết là bảo vệ phẩm cách cá nhân được trong sáng, sau là góp phần bảo vệ gia đình, xã hội, bảo vệ truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc.

Nhưng trên đã nói, tập quán, thói quen xấu có ma lực cuốn hút con người thật ghê gớm. Bởi vậy, để không bị biến thành nạn nhân của nó, mỗi người phải có sự rèn luyện, tu dưỡng không ngừng về mặt đạo đức, ý chí. Chúng ta phải nâng cao nhận thức của bản thân và bạn bè về tác hại của thói hư tật xấu. Bạn bè phải khuyên bảo nhau biết kiềm chế trước những thú vui không lành mạnh và chung tay đẩy lùi, đấu tranh tiêu diệt những tập quán xấu.

Câu nói: Tập quán xấu ban đầu là người khách qua đường, sau trở thành người bạn thân ở chung nhà, và kết cục biến thành một ông chủ nhà khó tính là bài học thiết thực đối với mỗi chúng ta. Đó là lời cảnh tỉnh đối với những ai có lối sống buông thả, dễ dãi, lười biếng, ham thú vui lạ, nhất là những thanh niên bắt đầu bước vào đời.

Giải thích và bình luận ý kiến "Tập quán xấu ban đầu là người khách qua đường…" – Bài làm số 3

Tập quán là thói quen đã ăn sâu thành nếp trong sinh hoạt thường ngày của đời sống xã hội, được mọi người hoặc một tầng lớp công nhận và làm theo một cách tự nhiên.

Có tập quán tốt, tập quán xấu. Tập quán tốt như tập thể dục buổi sáng, rửa tay trước khi ăn, vệ sinh răng miệng trước khi đi ngủ; uống trà, cà phê, đọc báo buổi sáng, xem bóng đá, nghe nhạc, đi hội, đi chùa… Mỗi người có một sở thích, thói quen riêng về những nhu cầu vật chất và tinh thần.

Bên cạnh nhiều tập quán tốt còn có những tập quán xấu có hại cho con người. Không ít người đã rơi vào cạm bẫy của nó bởi nó có sức cuốn hút ghê gớm. Đó là những thói xấu như mê tín dị đoan, nói tục, chửi thề, hút thuốc lá, uống rượu, đánh bạc, nghiện ma túy…

Thói hư tật xấu ban đầu chỉ là những người khách qua đường, nghĩa là nó đến một cách tự nhiên, vô tình, không có quan hệ quen biết gì với ta cả, gặp rồi quên ngay. Nhưng rồi thỉnh thoảng nó quay lại và dần dần trở thành người bạn thân thiết ở chung nhà. Khi đã gắn bó thì không thể xa nhau và khó mà quên được nhau. Đến một lúc nào đó, thói xấu sẽ trở thành ông chủ nhà khó tính và biến ta thành kẻ phụ thuộc. Ông chủ nhà khó tính ấy sai khiến điều gì ta cũng phải làm theo, không cưỡng lại được. Đó là nghĩa hiển ngôn của ý kiến trên.

Thói quen xấu là người bạn đồng hành của chủ nghĩa cá nhân ích kỉ. Trong mỗi con người, thường có cả hai mặt tốt và xấu. Lối sống buông thả là mảnh đất màu mỡ cho những thói quen xấu nảy nở và phát triển. Lúc đầu, thói quen xấu không đến với ta ngay một lúc mà đến rất tình cờ, ngẫu nhiên khiến ta không để ý. Một lần nói dối cha mẹ để gỡ thế bí; một lần quay cóp, giở sách khi làm bài kiểm tra để tránh điểm kém; một điếu thuốc bạn mời, một lần ham vui tham gia đánh bài ăn tiền… ta thấy trót lọt, mà có ngờ đâu đến tác hại ngấm ngầm của nó, bởi nó mới chỉ là người khách qua đường mà thôi. Xong việc, bạn có thể không còn nhớ gì đến nó.

Nhưng sự thực không phải như vậy. Một tình huống hoặc những tình huống tương tự có thể diễn ra, lặp lại nhiều lần trong cuộc sống. Lúc ấy, ta sẽ sực nhớ đến người khách qua đường kia (tức thói xấu mà ta đã mắc phải một đôi lần) và cảm thấy cần đến nó để giải quyết tình huống gay cấn. Cứ thế, dần dần, thói xấu sẽ trở thành nhu cầu bức thiết khó có thể dứt bỏ. Thói xấu đã nhiễm vào đời sống sinh, hoạt của ta và nghiễm nhiên trở thành người bạn thân ở chung nhà với ta từ lúc nào không hay.

Đã là bạn thân thì nó gắn bó với ta như hình với bóng. Thiếu nó ta cảm thấy chống chếnh, buồn bã và lại tìm đến nó như tìm đến một nguồn vui, một sự an ủi, dù có một lúc nào đó ta đã nhận ra là nó không lành mạnh. Ví dụ, khi đã tập tành hút thuốc lá rồi thì từ thích đến cần, từ cần đến nghiện chẳng bao xa. Trong học tập, thói quen quay cóp sẽ biến ta thành kẻ lười biếng, dối trá, muốn ăn mà không muốn làm.

Thế rồi, đến một ngày nào đó, ta đã bị biến thành nô lệ của thói xấu. Nó là ông chủ vô hình nhưng khắc nghiệt và tàn bạo, chi phối toàn bộ tư tưởng, tình cảm và hành động của ta. Ta khó mà thoát khỏi nanh vuốt ghê gớm của nó.

Đơn cử một việc sau đây: nghiện ngập, hút chích xì ke, ma túy. Mỗi khi tới cữ, cơn nghiện hành hạ thân xác người nghiện đến mức khó có thể chịu đựng nổi. Muốn hút chích cho thỏa cơn nghiện thì phải có tiền. Không có tiền thì phải xoay sở mọi cách. Thế là trước thì lấy đồ nhà đem cầm, đem bán, sau thì đi lừa đảo, ăn cắp, cướp giật, thậm chí giết người… Như vậy hỏi làm sao có thể tránh khỏi con đường tội lỗi!

Chúng ta đi học là để tiếp thu ý kiến, nâng cao hiểu biết và học đạo lí, nhân nghĩa để có khả năng làm việc, tạo dựng sự nghiệp lâu dài. Học thuộc một bài thơ, giải được bài toán khó… phải tốn biết bao công sức nhưng công sức ấy sẽ đem lại lợi ích cho chúng ta sau này. Còn nếu lười biếng, dối trá trong học tập thì hậu quả tất yếu là ta sẽ trở thành kẻ bất tài vô dụng. Khi bước vào đời, kiến thức không có, năng lực cũng không, liệu ta có kiếm nổi một việc làm, một chỗ đứng vững vàng? Con người vô dụng sẽ bị coi là gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Đó là sự thực. Một sự thực hiển nhiên mà chúng ta được chứng kiến hằng ngày. Hiện nay, một số thanh thiếu niên, học sinh hư hỏng, không lo tu chí học hành mà đua đòi ăn chơi sa đọa, rủ nhau tham gia vào những trò cờ bạc đỏ đen, hút chích ma túy, xem phim có nội dung xấu, chuyền tay nhau những cuốn sách có nội dung độc hại. Rồi đàn đúm đánh nhau, đua xe gây rối an ninh trật tự công cộng, gây ra tai nạn giao thông… Tất cả những thói xấu đó nhanh chóng đẩy con người vào vực thẳm của sự suy đồi đạo đức, nhân cách. Đám người hư hỏng này sẵn sàng làm mọi việc bỉ ổi như trộm cắp, cướp giật, lừa đảo, thậm chí giết người để có tiền thỏa mãn những thú vui điên rồ. Đến lúc này, quả nhiên thói xấu – ông chủ nhà khó tính đã hoàn toàn chi phối và ràng buộc đám nô lệ mù quáng của nó.

Ngày xưa, ông cha ta đã dạy: Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Có thể coi những tập quán, thói quen xấu là mực, gần nó sẽ bị vấy bẩn. Vì vậy, chúng ta cần phải tránh xa cạm bẫy của thói hư tật xấu để trước hết là bảo vệ phẩm cách được trong sáng, sau đó là góp phần bảo vệ gia đình, xã hội và giữ gìn truyền thông đạo đức tốt đẹp của dân tộc.

Như trên đã nói, tập quán, thói quen xấu có ma lực cuốn hút con người. Bởi vậy, để không bị biến thành nạn nhân của nó, mỗi người phải có sự rèn luyện, tu dưỡng không ngừng về đạo đức, ý chí, phải nâng cao nhận thức của bản thân và bạn bè về tác hại của thói hư tật xấu; phải khuyên bảo nhau biết kiềm chế trước những thú vui không lành mạnh và chung tay góp phần đẩy lùi, tiêu diệt những tập quán xấu.

Câu nói: Tập quán xấu ban đầu là người khách qua đường, sau trở thành người bạn thân ở chung nhà và kết cục biến thành một ông chủ nhà khó tính là bài học thiết thực cho mỗi chúng ta. Đó là lời cảnh tỉnh đối với những ai có lối sống buông thả, dễ dãi, lười biếng, ham thú vui lạ, nhất là những thanh thiếu niên mới bắt đầu bước vào đời.

Giải thích và bình luận ý kiến "Tập quán xấu ban đầu là người khách qua đường…" – Bài làm số 4

Trong thực tế cuộc sống, con người luôn có những thói quen, tập quán sống. Bên cạnh những tập quán, thói quen tốt, con người còn có những tập quán, thói quen xấu. Những thói quen xấu có sức quyến rũ, lôi cuốn ghê gớm đối với con người. Nếu không tự chủ được bản thân, dần dần từng bước ta sẽ bị chi phối, ràng buộc trong mọi ý nghĩ và hành động bởi những tập quán xấu. Những thói quen, tập quán xấu sẽ ảnh hưởng không tốt tới tư cách đạo đức, thậm chí còn nguy hại tới sức khỏe và tính mạng của bản thân, làm ảnh hưởng xấu cho gia đình và xã hội. Có ý kiến cho rằng: Tập quán xấu ban đầu là người khách qua đường, sau trở thành người bạn thân ở chung nhà và kết cục biến thành mọt ông chủ nhà khó tính.

Tập quán là thói quen đã trở thành nếp trong sinh hoạt thường ngày và trong đời sống xã hội được mọi người, mọi tầng lớp công nhận và làm theo một cách tự nhiên, có ý thức và đôi khi không có ý thức. Có những tập quán, tốt và có những tập quán xấu. Mỗi con người đều có một sở thích, một thói quen về những nhu cầu vật chất và tinh thần, đó là những thói quen tốt như: nghe nhạc để giải trí, tập thể dục vào buổi sáng, kiên trì trong lao động và làm việc… Bên cạnh những tập quán tốt còn có những tập quán xấu. Những tập quán xấu có sức hấp dẫn ghê gớm và đã đẩy không ít người rơi vào cạm bẫy như: nói tục, chửi thề, nhậu nhẹt.. Thói hư tật xấu ban đầu chỉ là những khách qua đường, nó đến một cách tự nhiên, vô tình, mà không báo trước, không có quan hệ, quen biết gì với ta cả, gặp rồi quên ngay và không để lại chút ấn tượng nào cho ta. Nhưng sau đó, thỉnh thoảng nó lại đến và nhiều lần như thế, dần dần nó trở thành người bạn thân thiết, thậm chí như người thân trong nhà. Thói hư tật xấu đến với ta theo con đường diễn tiến từng bước, ban đầu có vẻ nhẹ nhàng như cơn gió thoảng nhưng rốt cuộc “cột chặt” ta bao giờ không biết. Khi đã gắn bó rồi thì đến một lúc nào đó, thói xấu sẽ trở thành “ông chủ nhà khó tính”, điều khiển ta và biến ta thành kẻ phụ thuộc. “Ông chủ” ấy nghiễm nhiên biến ta thành kẻ nô lệ và sai khiến điều gì ta cũng phải làm theo, luôn tuân thủ, bất chấp tất cả mà không cường lại được.

Trong mỗi con người, thường có cả hai mặt tốt và xấu. Lối sống buông thả là mảnh đất màu mỡ cho những thói quen xấu nảy nở và phát triển. Lúc đầu, những thói quen xấu không đến với ta ngay một lúc mà đến rất tình cờ, ngẫu nhiên khiến ta không để ý tới. Một lần quay cóp khi kiểm tra để tránh điểm kém, một lần dối cha mẹ để gỡ thế bí, một lần ham vui tham gia đánh bài ăn tiền, một li rượu để giải sầu, một điếu thuốc lá bạn mời.. Tất cả đều trót lọt, đều là sự tình cờ, thật bình thường không đáng quan tâm, chỉ là người khách qua đường mà thôi. Bản thân ta đâu biết được hậu quả của sự qua đường đó như thế nào và đâu ngờ đến tác hại ngấm ngầm của nó.

Trong một lần kiểm tra khác, vì sợ điểm kém sẽ bị thầy cô mắng, cha mẹ buồn, bạn bè cười, mà bản thân ta lại không lo học với khả năng thật sự của mình. Cuối cùng để tránh điểm kém ta phải làm sao đây? Và lúc này ta chợt nhớ đến người khách qua đường kia. Ta cảm thấy cần đến nó để giải quyết tình huống. Cứ thế, những lần quay cóp tiếp theo sẽ được diễn ra và lặp lại nhiều lần. Nhưng lúc này không còn là người khách qua đường, không phải chỉ vô tình mà dần dần thói xấu này sẽ trở thành thói quen, nhu cầu bức thiết mà ta khó có thể dứt bỏ. Nhưng hậu quả của nó sẽ ra sao? Rồi một ngày nào đó ta tham gia vào cuộc thi thực sự với khả năng của mình, chẳng hạn thi tốt nghiệp, thi đại học… làm sao có kết quả tốt được, thậm chí trượt là chắc.

Mọi thói xấu đến với ta từ chỗ là khách qua đường đã nhiễm vào đời sống sinh hoạt của ta. Nó nghiễm nhiên trở thành người bạn thân chung nhà với ta. Khi đã là bạn thân thì gắn bó với ta như hình với bóng. Thiếu vắng nó thì ta cảm thấy không an tâm, nhớ nhớ, buồn bã và lại phải tìm đến nó như tìm đến một nguồn vui, một cứu cánh, dù có đôi lúc ta đã nhận ra là nó không lành mạnh. Có một lần nào đó, trong khi vui chơi với bạn bè, ta đã hút thêm một điếu thuốc lá, qua một vài lần sau đó ta trở nên là người biết hút thuốc, dần dần ta trở nên thích, và xa hơn nữa ta lại cảm thấy cần đến nghiện, trong một thời gian không bao lâu. Thế rồi, đến một ngày nào đó, ta sẽ biến thành tên nô lệ của thói xấu. Nó là ông chủ vô hình nhưng khắc nghiệt và tàn bạo. Nó sẽ chi phôi toàn bộ tình cảm và hành động của ta và ta khó có thể thoát khỏi nanh vuốt ghê gớm của nó.

Một khi ta đã trở thành bạn của nghiện ngập, chích hút xì ke, ma túy cũng có nghĩa ta sẽ bị chi phối bởi những thói xấu và là nô lệ của ông chủ khắc nghiệt, tàn bạo. Mỗi khi cơn nghiện ập đến, nó hành hạ thân xác đến mức người nghiện khó có thể chịu đựng nổi, đến lúc này ta không còn cách nào khác, đành xuôi tay bất lực tuân theo. Muốn đáp ứng nhu cầu chích hút thì phải có tiền. Không có tiền thì phải xoay xở bằng đủ mọi cách, bất chấp mọi thủ đoạn dù là đê hèn nhất, dù việc làm đánh mất tính người cũng chấp nhận. Đầu tiên thì lấy đồ ở nhà đem cầm bán, sau thì ăn trộm, ăn cắp, cướp giật, thậm chí giết người… Như vậy, vô tình ta đã đi sâu vào con đường tội lỗi.

Những thói xấu ban đầu đôi khi cũng mang đến cho ta sự hấp dẫn, thậm chí còn cho ta sự khoái cảm, chẳng hạn thối xấu hút chích xì ke, ma túy, trước tiên nó sẽ cho ta cái cảm giác lâng lâng, bay bổng như đang ở cõi thần tiên… Thói xấu đó rất dễ tạo thành thói quen cho ta. Nhưng cũng dễ biến ta thành kẻ thoái hóa đạo đức làm ảnh hưởng xấu cho gia đình, xã hội. Những ai thiếu nghị lực, thiếu bản lĩnh thì khó từ bỏ được, thậm chí bị các thói xấu hành hạ mà vẫn không xa lánh được.

Từ xa xưa, ông cha ta đã dạy: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Những thói hư tật xấu ta không nên gần nó sẽ bị vấy bẩn, vì đó là mực. Ta cần tránh xa cạm bẫy, cám dỗ của thói hư tật xấu và không được xem đó như một trò đùa. Cần nhìn trước những hậu quả, tai hại để tránh xa và đấu tranh kiên quyết với các thói hư, tật xấu để bảo vệ phẩm cách tốt đẹp, góp phần bảo vệ gia đình, xã hội, bảo vệ truyền thống đạo đức cửa toàn dân tộc.

Chúng ta đi học là để tiếp thu kiến thức, nâng cao hiểu biết, học đạo lí, nhân nghĩa… để có khả năng làm việc, tạo dựng sự nghiệp lâu dài. Mọi công sức mà ta cố gắng hôm nay sẽ đem lại lợi ích cho ta sau này. Phải cố gắng rèn luyện để sau này, khi bước vào đời, ta sẽ không bị coi là gánh nặng của gia đình và xã hội.

Trên thực tế, hiện nay vẫn có một số thanh thiếu niên, học sinh hư hỏng không lo học hành mà chỉ biết ăn chơi sa đọa. chúng rủ nhau cùng tham gia vào những trò cờ bạc đỏ đen, chích hút ma túy, tụ tập lại đánh nhau, đua xe gây rối loạn an ninh trật tự, gây ra tai nạn giao thông. Tất cả những thói xấu đó nhanh chóng đẩy những người tham gia vào vực thẳm của sự suy đồi đạo đức, nhân cách, dẫn đến những việc làm bỉ ổi như trộm cắp, lừa đảo…
Để không bị cuốn hút bởi những thói hư tật xấu, mỗi con người cần phải không ngừng rèn luyện và nâng cao nhận thức của bản thân, đấu tranh tiều diệt những tập quán xấu sống có lí tưởng, mục đích cao đẹp.

Câu nói: “Tập quán xấu ban đầu là người khách qua đường, sau trở thành người bạn thân ở chung nhà và kết cục biến thành một ông chủ nhà khó tính” là bài học thiết thực đối với mỗi chúng ta. Đó là lời thức tỉnh đối với những ai có lối sống buông thả, lười biếng… nhất là những thanh thiếu niên, học sinh bắt đầu bước vào đời. Và không chỉ riêng thanh thiếu niên, học sinh mà tất cả mọi chúng ta, không phân biệt tuổi tác, đều phải cảnh giác.

Hồng Loan tổng hợp

Bài viết liên quan

  • Nghị luận xã hội về câu nói: Tập quán xấu ban đầu là khách qua đường, sau trở thành ngựời bạn thân ở chung nhà và cuối cùng trở thành ông chủ nhà khó tính- Văn hay lớp 12
  • Tả cảnh biển Nha Trang – Văn hay lớp 6
  • Tả cảnh đẹp của biển – Văn hay lớp 6
  • Cảm nghĩ về đêm trăng Trung Thu – Văn hay lớp 7
  • Nghị luận xã hội về câu nói: Điều tốt đẹp nhất bạn có thể làm cho người khác không phải chia sẻ sự giàu có của mình mà là giúp anh ấy nhận ra sự giàu có của bản thân – Văn hay lớp 12
  • Nghị luận xã hội về sự nhường nhịn – Văn hay lớp 11
  • Tả lớp học của em – Văn hay lớp 4
  • Phân tích tác phẩm Ông đồ – Văn hay lớp 8
0