04/06/2017, 00:29

Em nghĩ gì khi thấy mình đã khôn lớn (Bài 8)

“Trường mới năm nay xa thật! Có khi con phải đi xe trường thôi!”. Khi nghe thấy bố quyết định như vậy, tôi giật thót cả người. Tôi biết ý bố đã quyết thì không ai thay đổi được và trong tôi, những kỉ niệm về những ngày đi xe buýt cùng bạn bè lại ùa về. Đó là những ngày rất có ý nghĩa đối với tôi, ...

“Trường mới năm nay xa thật! Có khi con phải đi xe trường thôi!”. Khi nghe thấy bố quyết định như vậy, tôi giật thót cả người. Tôi biết ý bố đã quyết thì không ai thay đổi được và trong tôi, những kỉ niệm về những ngày đi xe buýt cùng bạn bè lại ùa về. Đó là những ngày rất có ý nghĩa đối với tôi, giúp tôi nhận ra được nhiều điều...

Tôi ham đi xe buýt cũng chỉ vì muốn được tranh thủ thời gian mà buôn dưa lê, mà hí hửng cười đùa với bạn bè, hơn nữa, giá cả lại hợp lý và xe buýt cũng tiện lợi và văn minh. Đó chính là ấn tượng đầu tiên của tôi - một đứa học trò lớp 7 vẫn còn có những suy nghĩ đơn giản, ngây thơ về xe buýt.
 
Không chỉ có tôi đâu, mà có khi những đứa trẻ khác cũng có những suy nghĩ ấy như tôi, vậy tại sao tôi lại không xin bố mẹ cho đi học bằng xe buýt? Lúc đầu tôi còn đắn đo, nhưng vì lời thúc giục của Hồng - đứa bạn thân của tôi, tôi không thể vượt qua “phi vụ” này được. Cuối cùng tôi cũng thành công.
 
của thằng Long. Thế là dù học lớp 7A1 hay 7A9, cả lũ chúng tôi đi xe chung thì đều như chung một lớp. Xe buýt đã là cầu nối giữa tôi với bạn bè.
 
Nhưng đi xe buýt không phải lúc nào cũng chỉ có những điều thuận lợi. Những ngày mùa đông ở Hà Nội, mặc dù trời không có tuyết nhưng cái giá rét ở thủ đô cũng thật đáng sợ. Đường phố vào lúc 6 giờ vắng teo, trời chưa sáng hẳn, cây côi trụi lá gần hết như những bàn tay gầy gò của ông cụ già giơ lên. Hai bên đường thỉnh thoảng có lá cây bàng lác đác rơi xuống con đường rải nhựa, rồi lăn mình vào chỗ hóm cống. Một mình tôi rảo bước trên phố Vương Thừa Vũ để ra bến. Gió mùa đông bắc phả vào mặt tôi liên hồi lạnh ngắt.
 
Những người khác cũng có thể làm được như tôi nhưng đối với tôi, một học sinh lớp 7 thì tôi thật giỏi. Tôi biết rằng mình đã luyện được tính tự lập và quyết tâm cao.
 
Cuối năm học, việc đi xe buýt đã trở nên quá quen thuộc đối với tôi như việc đánh răng đều đặn vào mỗi buổi sáng. Xe buýt đã là người bạn đồng hành của tôi như vậy đó.
 
Thời gian cứ trôi đi theo qui luật của tạo hóa. Mỗi ngày đi xe buýt là một trang sách giúp tôi tích lũy thêm kinh nghiệm cho cuộc đời. Nhiều ngày như vậy, cuốn sách đó đã dạy tôi biết sống tự tin, tự lập và quyết tâm. Và từ đó, tôi biết rằng mình đã lớn.”

0