31/05/2017, 12:20

Em hãy tả một chú công nhân đang quét vôi hoặc xây nhà sơn cửa.

Chú thường nói với các bạn rằng đây không chỉ là chuyện xây nhà đơn thuần mà còn là việc đền ơn đáp nghĩa những người đã hi sinh vì tổ quốc. Vì thế anh chị em phải ráng làm cho tốt. Hằng ngày đi học về, chúng em thường đi qua bãi đất trống gần ngã năm, hẹn nhau cùng đá banh ở đó mỗi lần về ...

Chú thường nói với các bạn rằng đây không chỉ là chuyện xây nhà đơn thuần mà còn là việc đền ơn đáp nghĩa những người đã hi sinh vì tổ quốc. Vì thế anh chị em phải ráng làm cho tốt.

Hằng ngày đi học về, chúng em thường đi qua bãi đất trống gần ngã năm, hẹn nhau cùng đá banh ở đó mỗi lần về sớm. Nhưng gần một tuần nay, “sân đá banh” đó của chúng em đã biến thành một công trình xây dựng mới! Thì ra...cơ quan má em là xí nghiệp May thêu của quận, đã hưởng ứng phong trào đền ơn đáp nghĩa, nên đã quyên góp tiền xây dựng một ngôi nhà tình nghĩa cho bà Năm Trầu, mẹ của hai liệt sĩ thời chống Mĩ. Trưởng tốp thợ xây là chú Ba. Giúp việc cho chú là bốn, năm anh chị thợ phụ khác.

Chú Ba là bộ đội xuất ngũ. Tuy tuổi đời mới hơn ba mươi nhưng chú đã có hàng chục tuổi nghề, bởi trước khi đi nghĩa vụ, chú đã làm thợ xây mấy năm. Bà con lối xóm quý mến chú Ba phần vì tính nết đàng hoàng, phần vì trình độ tay nghề khá cao của chú.

Với dáng người cao lớn, trông chú Ba càng thêm khoẻ mạnh trong bộ đồ xanh của công nhân xây dựng. Nước da chú nâu bóng, tay chân săn chắc. Gương mặt chú sáng sủa, ưa nhìn với đôi mắt đen luôn luôn nhìn thẳng và đôi môi thường nở nụ cười thân thiện.

Sáng nào chú cũng đến nơi làm việc sớm nhất để sắp xếp công việc trong ngày. Chú nhắc nhở mấy anh chị thợ phụ chuẩn bị cát, xi măng, gạch, sắt, thép sao cho đầy đủ và thuận tiện. Chú kiểm tra kĩ lưỡng việc trộn hồ cho dúng quy cách để đảm bảo chất lượng công trình.

Cắt đặt xong xuôi, chú bắt tay vào xây. Những xô vữa đầy được đổ vào chiếc thùng gỗ đặt sát dưới chân chú. Chồng gạch đỏ tươi xếp ngay tầm với. Tay phải chú cầm chiếc bay, khéo léo xúc hồ đổ lên mặt hàng gạch xây dở hôm qua, rồi chú nhanh nhẹn gạt cho đều và phẳng. Tay trái chú nhặt từng viên gạch đặt ngay ngắn lên trên, rồi chú trở cán bay, gõ nhẹ mấy cái để viên gạch dính chặt xuống lớp hồ. Lên đến hàng gạch trên, chú cứ một tay bốc gạch, một tay xúc hồ và gạt ra cho đều, cứ gắn cục này nối kếvào cục kia, hồ dẻo như keo, không rơi không rớt tèm lem như những người thợ vụng. Gạch liền gạch, hàng thẳng hàng, những chồng gạch vơi dần thì những bức tường hồng lại tươi rói hiện ra! Từng động tác của chú đều cẩn thận và khéo léo. Đường gạch xây thẳng tắp cứ cao dần, cao dần. Nhìn chú say mê làm việc, ai cũng trầm trồ khen ngợi. Vừa làm, chú Ba ân cần nhắc nhở, hướng dẫn những người thợ kế bên để nay mai họ cũng sẽ có tay nghề cao như chú.

Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, bà Năm Trầu sẽ được sống dưới mái nhà vững chãi và ấm cúng. Nghĩ tới ngày ấy, em cũng thấy vui. Nhìn ngôi nhà ngày càng cao và đẹp, em rất thích thú và em càng thêm yêu mến những người lao động cần cù như chú Ba và các cô chú công nhân xây dựng khác. Họ âm thầm làm việc, chịu đựng nhọc nhằn và ngủ trên những công trình đầy vôi vữa đểtô điểm cho cuộc đời thêm tươi đẹp. Có mấy ai còn nhớ đến những người như họ, khi nằm trên chiếc giường nệm trong căn phòng ấm cúng hay không?

Nguồn: Nhungbaivanhay.net
0