31/05/2017, 12:17

Em hãy kể một câu chuyện cảm động về bà em.

Bà xoa đầu tôi cười hiền từ. Sáng hôm sau, bà chở tôi đến chỗ tập văn nghệ trên chiếc xe đạp lọc cọc. Tôi rất vui vì đây là lần đầu tiên tôi được đi xa đến vậy! Bà tôi đã sáu mươi tuổi nên không đạp nhanh được. Ngồi trên xe, tôi cứ hô tướng lên: “Chà, cái xe đằng trước chạy nhanh quá!”, “A, cái xe ...

Bà xoa đầu tôi cười hiền từ. Sáng hôm sau, bà chở tôi đến chỗ tập văn nghệ trên chiếc xe đạp lọc cọc. Tôi rất vui vì đây là lần đầu tiên tôi được đi xa đến vậy! Bà tôi đã sáu mươi tuổi nên không đạp nhanh được. Ngồi trên xe, tôi cứ hô tướng lên: “Chà, cái xe đằng trước chạy nhanh quá!”, “A, cái xe kia vượt mình rồi!” … Bà cừ gò lưng đạp để đưa tôi đến nơi cho kịp giờ. Tới nơi, tôi quên cả bà mà chạy như bay tới chỗ các bạn. Thế rồi bà ngồi đợi ở sân cho đến lúc tôi tập xong để đưa tôi về. Cứ thế ...

Hồi nhỏ, thầy, cô giáo, bố mẹ luôn dạy em: “Phải thương yêu bố mẹ, ông bà, cô giáo …” và tôi chỉ biết nói theo như con vẹt nhưng thật sự thì tôi chưa hiểu hết ý nghĩa của những lời nói đó. Nhưng theo năm tháng, tôi đã lớn dần trong tình thương yêu của cả nhà. Đến bây giờ, tôi đã hiểu thế nào là tình yêu thương. Và người dành vô vàn tình yêu thương cho tôi chính là người bà đáng kính.

Bà tôi năm nay cũng đã ngoài sáu mươi tuổi. Khuôn mặt bà hiền từ, phúc hậu. Mỗi khi bà cười, ánh mắt bà thật ấm áp và trìu mến.

Một lần, tôi được tham gia vào đội văn nghệ của huyện. Sáng hôm sau, tôi phải đến tập văn nghệ, nhưng do chỗ tập cách nhà khá xa mà bố mẹ tôi không thể nghỉ làm để đưa tôi nên tôi phải ở nhà. Đêm hôm ấy, tôi ra vườn khóc thút thít. Bà đến gần, đặt tay lên vai tôi và nói:

- Thôi nào, mai bà sẽ đưa cháu đi! – Tôi reo lên mừng rỡ.

- Ôi, cháu cảm ơn bà nội! – Tôi reo lên mừng rỡ

- Xem cháu bà kìa, vừa khóc vừa cười đáng ăn mười cái gì nào? Bà tươi cười trêu tôi.

Tôi hét to:

- Ăn mười gói ô mai ạ!

Bà xoa đầu tôi cười hiền từ. Sáng hôm sau, bà chở tôi đến chỗ tập văn nghệ trên chiếc xe đạp lọc cọc. Tôi rất vui vì đây là lần đầu tiên tôi được đi xa đến vậy! Bà tôi đã sáu mươi tuổi nên không đạp nhanh được. Ngồi trên xe, tôi cứ hô tướng lên: “Chà, cái xe đằng trước chạy nhanh quá!”, “A, cái xe kia vượt mình rồi!” … Bà cừ gò lưng đạp để đưa tôi đến nơi cho kịp giờ. Tới nơi, tôi quên cả bà mà chạy như bay tới chỗ các bạn. Thế rồi bà ngồi đợi ở sân cho đến lúc tôi tập xong để đưa tôi về. Cứ thế mấy tuần liền, bà đưa đón tôi đi tập văn nghệ như thế.

Cuối cùng, ngày biểu diễn đã đến. Nhà trường yêu càu mỗi học sinh phải mặc bộ váy màu trắng. Tôi không dám xin tiền bố mẹ nên nằn nì xin bà. Bà tôi đã dành hết số tiền dành dụm ít ỏi của mình để mua một bộ váy áo màu trắng tuyệt đẹp cho tôi. Mấy tuần liền đưa tôi đi tập văn nghê, bà bị mệt và đau lưng. Đến sát hôm tôi biểu diễn, bà ốm nặng và không đèo tôi đi được. Vậy mà khi thấy bà ốm nằm trên giường, tôi vẫn nũng nịu bà:

- Bà ơi, thế ai đưa cháu đi bây giờ!

Dù rất mệt nhưng bà vẫn cười, nói:

- Chàu đừng lo, bà sắp khỏe rồi đây!

Nhưng hôm đó, mẹ đành nghỉ làm để đưa tôi đi biểu diễn. Thế mà, tôi hớn hở với bạn bè, quên mất là đang bị ốm vì tôi.

Chuyện xảy ra cũng đã lâu nhưng mỗi lần nhớ lại, tôi thấy mình thật vô tâm và đáng trách. Từ đó, tôi đã học được cách yêu thương và quan tâm đến bà hơn. Mỗi lần bà mệt, tôi luôn ở bên chăm sóc bà và kể chuyện để bà vui.

Nguồn: Những bài văn hay
0