26/04/2018, 15:51

Có những giờ học đã để lại ấn tượng sâu sắc về cô giáo của em. Hãy kể lại một giờ học như thế.

Hình ảnh cô Ngát dạy môn văn đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Na - cô học trò dễ thương, ngoan ngoãn và trung thực. ...

Hình ảnh cô Ngát dạy môn văn đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Na - cô học trò dễ thương, ngoan ngoãn và trung thực.

     Đề bài tả người hôm nay thật khó. Cô chép đề lên bảng xong được một lúc lâu mà tôi vẫn không sao viết nổi được một chữ! Đưa mắt nhìn quanh, cả lớp đang cắm cúi làm bài, riêng mình tôi loay hoay. Tôi thử nhìn sang bên cạnh Cái Thi - được mệnh danh là cây văn của lớp. Nó tả thật bay bướm:

     Cô giáo của em có mái tóc đen, dài óng ả, khuôn mặt trái xoan tươi tán, nước da trắng hồng.

     Tôi thầm nghĩ: sao nó lại tả cô giáo như thế nhỉ? Tôi lại ngước nhìn cô Ngát - cô giáo chủ nhiệm lớp chúng tôi từ khi nhập trường đến nay. Cô không xinh Mái tóc dài, hoe hoe vàng. Khuôn mặt tròn, phúc hậu. Da đen sạm.

     Thấy tôi nhìn cô trân trân như người mất hồn, cô nhẹ nhàng đến bên: Sao em chưa làm bài, hở Na?

     Tôi giật mình, vội cúi xuống, viết những chữ đầu tiên...

     Rồi tiết làm văn cũng trôi qua, tôi cũng gắng hoàn thành bài làm của mình. Trên đường về, Thi hỏi tôi tả cô giáo như thế nào? Tôi tả lại hình ảnh cô Ngát trong tôi. Thi tròn xoe mắt.

- Cậu không sợ cô ghét à?

     Nghe Thi nói, tôi chợt hoang mang, lo sợ.

     Hai tuần sau, giờ trả bài đã tới. Cô Ngát hỏi:

-  Các em thử đoán xem, bạn nào được điểm cao nhất?

-  Bạn Thi phải không ạ? Cả lớp nhao nhao.

    Cô giáo không trả lời, mà rút một tờ giấy ở cuối tập bài kiểm tra, nhẹ nhàng, thong thả đọc:

    Gửi em thương yêu!

    Từ ngày xa quê, không chút nào anh không nhớ đến em và các con, nhớ xóm làng mình. Anh nhớ màu tóc em hoe vàng, da sạm đi vì nắng. Nhớ...

    Có tiếng cười rúc rích.

    Cô nghiêm mặt:

-  Các em có nhận ra người được nhắc tới ở đây là ai không?

-  Thưa cô! Có ạ! Cơ mà... Buồn cười thế nào ấy ạ!

    Cô Ngát dịu giọng:

-  Cô rất trân trọng tình cảm của các em dành cho cô. Nhiều em tả cô tóc đen da trắng, chứng tỏ các em rất yêu quý cô. Chính vì vậy, mặc dù cũng với những câu văn ấy, các em đã viết trong bài văn tả mẹ tuần trước, cô vẫn cho các em điểm trung bình trở lên.

    Đâu đấy có tiếng vỗ tay. Cô tiến về phía tôi:

-  Bài văn được điểm cao nhất lần này là của bạn Na. Cô cho Na điểm 9 vì tính trung thực và dũng cảm. Na đã dám viết sự thật về cô giáo đang dạy mình.

    Tôi đưa tay đón bài viết của mình mà lòng rộn ràng. Lần đầu tiên tôi được điểm văn cao như thế. Trong giây phút ấy, tôi nhận ra tay cô giáo cũng run run khi vuốt lại mép tờ giấy duy nhất còn lại. Cô bảo đó là bức thư cuối cùng chú gửi cho cô. Mấy chục năm qua, cô vốn nâng niu, giữ nó bên mình.

    Tôi lặng người đi vì xúc động. Bài văn trên tay rơi xuống lúc nào không hay...

soanbailop6.com

 

0