21/02/2018, 09:55

Cảm nhận về mùa hè cuối cùng của tuổi áo trắng- Văn 12

Đề bài: Cảm nhận của em về mùa hè cuối cùng của tuổi áo trắng Cuộc sống luôn luôn có những khoảnh khắc trôi đi không trở lại, có những điều dù níu giữ lại cũng chỉ ở trong tim. Và dường như những khoảnh khắc, những mùa hè xa rồi còn gặp lại nhau khi năm học mới đến. Và có thể thấy có một ...

Đề bài: Cảm nhận của em về mùa hè cuối cùng của tuổi áo trắng

Cuộc sống luôn luôn có những khoảnh khắc trôi đi không trở lại, có những điều dù níu giữ lại cũng chỉ ở trong tim. Và dường như những khoảnh khắc, những mùa hè xa rồi còn gặp lại nhau khi năm học mới đến. Và có thể thấy có một mùa hè, mùa hè dường như cuối cùng của thời áo trắng mãi mãi đứng đó, không trở lại. Mùa hè năm học lớp 12 khép lại. Và dường như mỗi đứa mỗi nơi, mỗi người lại một con đường đi mới, nhiều khó khăn và thử thách hơn cho bản thân. Có thể nói rằng chính những mùa hè đó còn neo giữ lại bao nhiêu kỉ niệm bao nhiêu buồn vui lẫn lộn. Trong mùa hạ cuối hay người ta vẫn thường nói mùa hạ chia li và mùa hạ hội ngộ ở những chặng đường mới hơn.

Chắc hẳn rằng ta như đã thấy được tâm trạng của cô cậu học trò nào học lớp 12 cũng sẽ bồi hồi, cũng chắc chắn sẽ xúc động khi nghĩ đến mùa hè năm nay. Và đây chính là giai đoạn nước rút để chuẩn bị cho hai kì thi căng thẳng là tốt nghiệp và đại học. Dường như mùa hạ như vẫn cứ trôi qua vì thời gian là tuyến tính, và còn đó những tiếng cười, tiếng nói vẫn còn văng vẳng đâu đây nhưng cảm xúc trong mỗi người dừng như đang nghẹn lại.

Có thể thấy trong suốt 12 năm ngồi trên ghế nhà trường, những cô cậu học trò như cứ hồn nhiên vô tư biết bao vì không phải lo lắng hay là những băn khoăn hay nghĩ ngợi quá nhiều ngoài chuyện học tập. Thế nhưng sau mùa hè này, dường như các bạn sẽ phải định hướng con đường đi trong tương lai cho mình. Và dễ nhận thấy con đường đi đó sẽ được quyết định ở năm 12 này một phần, dường như những sự nỗ lực và cố gắng sẽ được đền đáp xứng đáng.

Tuổi học trò là vậy, là mỗi lần tiếng ve kêu lên râm ran trên những tán hoa phượng nở đỏ rực một góc sân kia thì dường như những lũ học trò lại nhao nhao lên vì vui sướng. Có lẽ chúng rất vui vì được nghỉ hè, được thư giãn và vì không phải bận rộn với sách vở, với trang viết đầy những chữ hay với những phép tính hóc búa kia. Nhưng mùa hè năm học lớp 12 thì dường như là mùa hè đầy cảm xúc nhưng lại chưa bao giờ được mong đợi. Bởi vì sau mùa hè cuối cấp thì dường như mỗi thành viên trong gia đình chung của lớp học mỗi người lại có những dự định cho riêng bản thân mình và mùa hè đó lại có sự chia li, có nước mắt, có những lời hẹn áo trắng tinh khôi mãi mãi cũng khó có thể gặp nhau đông đủ như lúc đó.

Mùa hè dường như cũng đang đến gần thì thời gian cho hai kì thi cũng không còn xa nữa. Và tưởng chừng những lo âu, hồi hộp như lại được hiện hữu trên từng gương mặt. Và chắc chắc rằng không có ai mong mình phải trải qua mùa hè của năm học lớp 12, bởi rằng đó còn chínhlà mùa hè cuối cùng của thời áo trắng mộng mơ.

Trong mỗi cúng ta ai rồi cũng sẽ trưởng thành, và ai ai cũng sẽ phải đối mặt với chia li, đối mặt với rất nhiều thử thách và phải đối mặt với không ít chông gai đang chờ phía trước.

Và đã có những cô bạn trong buổi lễ tổng kết năm học ở lớp 12 cũng đã ôm mặt khóc rưng rức vì nghĩ đến chặng đường 3 năm học cùng với nhau. Và trong khoảng thời gian chơi đùa cùng nhau, tâm sự cùng nhau. Ấy vậy mà sau mùa hè đầy cảm xúc này và liệu rằng có được học chung dưới một mái trường nữa hay không? Câu hỏi ấy như cứ cắt cứa vào trái tim mong manh và dễ vỡ, để rồi những tiếng nấc cứ thế, cứ thế vang lên nghe chua xót

Và dù rằng vẫn biết rằng chia tay nhau, và cho dù mai này mình còn gặp lại ở một con đường mới. và dường như môi trường mới nhưng kỉ niệm còn vương mùi thời gian, vừa mới xảy ra hôm qua sao nỡ bỏ.

Và cho dù những ai có mạnh mẽ nhưng cũng sẽ có lúc yếu lòng. Và đã có không ít cậu con trai ta tưởng như cứng rắn kia cũng đã đứng sau gốc cây phượng thân quen, nhìn lần lượt từng chỗ ngồi từng đến. Và cả những đứa bạn từng cốc đầu nhau mỗi giờ ra chơi cũng bật khóc ngon lành. Chắc bởi ai trong mỗi chúng ta cũng biết rằng mùa hè không trở lại, thời gian không trở lại để chúng ta có thể vô tư như thế này nữa. Chúng ta ai ai rồi cũng sẽ phải lớn và cũng phải trưởng thành…

Có lẽ rằng dường như những kỉ niệm suốt 3 năm học trên ghế trung học phổ thông sẽ là những điều tươi đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi người về sau. Và chính vì đó là bước ngoặc, và đó cũng chínhlà những suy nghĩ của một người sắp phải lớn.

Tất cả hình ảnh lớp học,thầy cô và bạn bè là tất cả những gì mà chúng ta có được, còn lưu giữ cho đến khi không còn học ở đây nữa. Cho dù có buồn, dù nuối tiếc nhưng cuộc đời là vậy. Và chúng ta hãy biết trân trọng những gì đã qua, để đón nhận những điều chắc sẽ tốt đẹp ở phía trước. Và dường như những gì mà bản thân có được khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông sẽ là hành trang đáng quý nhất trong cuộc đời về sau.

Và trong đời ai ai cũng có ột thời học sinh hồn nhiên vô tư là thế, và mùa hè không bao giờ là hết, nhưng lại có những mùa hè là mùa hè cuối cho những cảm xúc, cho những đam mê, mùa hè kết thúc những năm tháng học trò. Quan trọng hơn là bạn phải có những kế hoạch dự định sẵn sàng bước và tương lai sau mùa hè cuối cùng đầu lưu luyến đó.

Nguồn: Văn mẫu hay

0