06/02/2018, 15:18

Cảm nhận về bài thơ Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật

Câu mở đầu bài thơ là lời giải thích của người lính về xe không kinh ngộ nghĩnh, bởi vì chẳng ai sản xuất xe mà không có kính: Không có kinh không phải vì xe không có kính Bom giật bom rung kính vỡ đi rồi. Xe không kính – biểu tượng thách thức của sự tàn phá, hủy ...


Câu mở đầu bài thơ là lời giải thích của người lính về xe không kinh ngộ nghĩnh, bởi vì chẳng ai sản xuất xe mà không có kính:

Không có kinh không phải vì xe không có kính
Bom giật bom rung kính vỡ đi rồi.

Xe không kính – biểu tượng thách thức của sự tàn phá, hủy diệt. Nhưng không sự tàn bạo nào lay chuyển được tinh thần các chiến sĩ lái xe:

Ung dung buồng lái ta ngồi,
Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng.

Tư thế của họ mới đàng hoàng làm sao! Con mắt nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng có một về trang nghiêm, bất khuất như lời thế. Họ không thẹn với đất, với trời. Hay nhất là hai chữ nhìn thẳng – nhìn thẳng vào gian khổ, nhìn thẳng vào hi sinh, không run sợ, không né tránh.

Tình cảnh của người chiến sĩ trong chiếc xe không kính được miêu tả thật chân thực: bụi phun tóc trắng, mật lấm, mưa tuôn mưa xối như ngoài trời. Nhưng người chiến sĩ chấp nhân thử thách như một tất yếu: ít thì có bụi, ừ thì uớt áo với tinh thần chấp nhận thử thách, họ hết sức bình thản: chưa cần rửa, chưa cần thay. Cái cách phì phào châm điếu thuốc và nhìn nhau mặt lấm cười ha ha thì sự bình thân đã đạt đến mức vô tư lự một cách thật trẻ trung! Cái thái độ phớt tỉnh… lái trăm cây số nữa – Mưa ngừng, gió lùa khô mau thôi cũng rất trẻ trung. Quả là tiếng thơ, lời thơ của một thế hệ trẻ tuổi. Khi viết bài này, nhà thơ chưa đến tuổi ba mươi ấy thực sự khơi một nguồn cảm xúc trẻ trung, tinh nghịch cho thơ cách mạng, kháng chiến.

Khổ thơ thứ năm nói về sự hình thành tiểu đội xe không kính:

Những chiếc xe từ trong bom rơi
Đã về đây hợp thành tiểu đội
Gặp bè bạn suốt dọc đường đi tới
Bắt tay qua cửa kính vỡ rồi.

Hình ảnh những chiếc xe từ trong bom rơi gợi lên cái ý những chiếc xe gan góc, những chiếc xe đã qua thử thách. Những người đã qua thử thách trên con đường đi tới bỗng trở thành bạn bè và cái.bắt tay qua cửa kính vỡ rồi mới thật tự hảo, sảng khoái biết bao! Họ có thể chao nhau, bắt tay nhau mà không có gì phải hổ thẹn. Câu thơ: Gặp bè bạn suốt dọc đường đi tới cũng đầy ý tứ sâu xa: những người gặp nhau trên đường đi tới giải phóng miền Nam mới thực sự là bạn bè. Và mặt khác, con đường đi tới là đường chính nghĩa, càng đi càng gặp nhiều bạn.

Cả bài thơ là lời nói, cảm xúc của người chiến sĩ lái xe trên con đường xe chạy liên tục. Thử thách ngày càng tăng nhưng tốc độ và hướng đi không thay đổi. Vẫn là khẳng định tinh thần bất khuất quyết thắng của quân đội ta, nhưng Phạm Tiến Duật đã đem lại nhiều hình ảnh mới và giọng điệu mới: trẻ trung, tinh nghịch, ngang tàng mà kiên định. Bài thơ đầu chỉ nói về tiểu đội xe không kính, nó phản ánh cả khi thể quyết tâm giải phóng miền Nam của toàn quân, toàn dân ta, khẳng định con người mạnh hơn sắt thép.

Từ khóa tìm kiếm

0