05/02/2018, 10:02

Bài viết số 2 lớp 10 đề 4: Kể lại một kỉ niệm sâu sắc của anh chị về tình cảm gia đình hoặc tình bạn

Hướng dẫn học sinh lập dàn ý và bài văn mẫu viết bài làm văn số 2 lớp 10 đề 4 kể lại kỉ niệm sâu sắc về tình bạn theo ngôi kể thứ nhất tình thầy trò, cô trò, tình cảm gia đình Nhà toán học nổi tiếng Py-ta-go có một câu nói khiến tôi nhớ mãi về tình bạn đó là : “hoa quả của đất chỉ nở một hai lần ...

Hướng dẫn học sinh lập dàn ý và bài văn mẫu viết bài làm văn số 2 lớp 10 đề 4 kể lại kỉ niệm sâu sắc về tình bạn theo ngôi kể thứ nhất tình thầy trò, cô trò, tình cảm gia đình Nhà toán học nổi tiếng Py-ta-go có một câu nói khiến tôi nhớ mãi về tình bạn đó là : “hoa quả của đất chỉ nở một hai lần trong năm còn hoa quả của tình bạn thì nở suốt bốn mùa”. Vâng, ngoài những tình cảm vĩ đại, thiêng liêng và bất diệt của nhân thế thì con người còn không thể thiếu đi những tình bạn cao đẹp, trong sáng như người anh em ruột thịt trong gia đình, là điểm tựa cho ta trong mỗi lúc khó khăn, là người đồng hành vững chãi bên ta trong suốt chặng đường dài. Và hẳn là ai trong số chúng ta cũng đều có cho riêng mình những người bạn, những tình cảm trong sáng của tuổi thơ gắn liền với họ. Vậy thì hôm nay, mình sẽ giúp các bạn bài văn lớp 10 kể lại một kỉ niệm sâu sắc về tình bạn theo ngôi kể thứ nhất nhé. Với đề bài này, các bạn cần giới thiệu sơ qua một vài nét về ngoại hình, tính cách và kể lại một kỉ niệm thật sâu sắc và cảm động nhé. Mời các bạn tham khảo bài làm và dàn ý bài văn kể lại một kỉ niệm sâu sắc về tình bạn theo ngôi kể thứ nhất nhé. Ai cũng có cần có 1 hoặc một số người bạn thân, nhóm bạn LẬP DÀN Ý BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 2 ĐỀ 4 LỚP 10 KỂ LẠI MỘT KỈ NIỆM SÂU SẮC VỀ TÌNH BẠN THEO NGÔI KỂ THỨ NHẤT. 1.MỞ BÀI: Giới thiệu người bạn và kỉ niệm đó. Nêu cảm nhận của bản thân về kỉ niệm ấy. 2.THÂN BÀI: Lan là người bạn thân nhất của em. Bạn ấy rất thông minh và nhanh nhẹn. Cô ấy có mái tóc dài màu đen nhánh, nụ cười rạng rỡ, tươi tắn. Nhưng Lan cũng là một người khá nhu hòa và thích sống nội tâm. Kỉ niệm Đã có lần em đọc trộm nhật kí của Lan. Nhưng rồi, Lan đã tha thứ cho em, nhưng em vẫn rất xấu hổ và ân hận về hành động của mình. 3.KẾT BÀI: Nêu cảm nghĩ và bài học cho bản thân. BÀI LÀM BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 2 ĐỀ 4 LỚP 10 VĂN KỂ LẠI MỘT KỈ NIỆM SÂU SẮC VỚI NGƯỜI BẠN THÂN MÀ EM YÊU QUÝ THEO NGÔI THỨ NHẤT. Nhà toán học py-ta-go có một câu châm ngôn rất nổi tiếng: “hoa qua của đất chỉ nở một hai lần trong năm còn hoa quả của tình bạn thì nở suốt bốn mùa.” Vâng tình ban nghe đơn giản nhưng lại cao quý và thiêng liêng. Nó được xây dựng trên cơ sở trong sáng, tự nguyện, là những gì đáng yêu, đáng quý và đáng trân trọng. và với tôi, những kỉ niệm ấu thơ bên cạnh Lan luôn làm tôi nhớ mãi. Đó là một lần tôi đọc trộm nhật kí của Lan. Lan và em là hai người bạn thân thiết từ khi còn học cấp hai. Cậu ấy là một cô bé thông minh, dễ gần và rất nhiệt tình giúp đỡ bạn bè. Chỉ có điều, Lan là một cô gái sống nội tâm, có lẽ ngoài em ra thì Lan rất ít khi tâm sự với mọi người, và đến ngay cả bản thân tôi có khi còn chưa khám phá hết về sự phong phú và phức tạp trong nội tâm cô bé ấy. Cậu ấy có đôi mắt dài, màu nâu trông rất trìu mến, nhưng đó là đôi mắt băn khoăn buồn, đôi mắt như ẩn dưới sâu là những tầng suy nghĩ, những lo lắng chưa tìm được lời giải đáp. Lan rất thân thiện và tốt bụng, luôn cho tôi cảm giác được sự tin tưởng và an ủi, vì thế chúng tôi luôn đồng hành cùng nhau. Trong khoảng thời gian trong sáng ấy của tuổi học trò, em và Lan đã có một kỉ niệm sâu sắc mà tôi vẫn luôn ân hận. Đó là tôi đã từng đọc trộm nhật kí của cô ấy. Hôm ấy là một buổi chiều chủ nhật, Lan rủ em đến nhà chơi. Trong lúc cậu ấy có cuộc điện thoại dưới nhà, một mình ở trên phòng tôi tha hồ ngắm nhìn rộng khắp căn phòng màu hồng rất nữ tính của cậu ấy. Và tình cờ, tôi nhìn thấy một quyển sổ màu tím có trang trí vài hình dán đáng yêu, tò mò tôi đã mở ra xem. Hóa ra, đó chính là nhật kí của cậu ấy. Trời ơi, tôi vô tình phát hiện ra rằng thì ra dưới đôi mắt cứ buồn như cái vẻ ủy mị của mùa thu ấy là cậu ấy đã trải qua bao nhiêu sự trằn trọc, buồn rầu và áp lực, tổn thương khi bố mẹ bạn ấy không được hòa thuận, hay xảy ra xích mích, cãi cọ. Thật ra, gia đình Lan kinh tế cũng không dư dả cho lắm, nên cậu ấy hay phải ở nhà phụ giúp bố mẹ. Qua những dòng nhật kí của Lan em biết được thì ra cậu ấy luôn cảm nhận mình là gánh nặng của bố mẹ, luôn buồn rầu vì những mặc cảm của bản thân nên ít giao tiếp với mọi người. Cậu ấy cung chỉ là một cô bé hơn mười tuổi đầu, sao có thể suy nghĩ nhiều như vậy, sao có thẻ ôm vào lòng những mỗi bận tâm tội nghiệp, khổ sở ấy chứ. Còn tôi, suốt ngày chỉ lo chơi, không chịu học hành nhiều, và cũng rất nông nổi. Qua những dòng tâm sự ấy của Lan, thì ra tôi cũng đã nhiều lần vô tình làm tổn thương cậu ấy, nhưng lần khoe chiếc áo mới, khoe được đi chơi xa, được thưởng kẹo hay chiếc bút xa xỉ, mà không để ý đến tâm trạng cậu ấy. Có những lúc ta cần sống sâu một chút, cần biết đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu hoàn cảnh của họ và thấy may mắn vì mình đã không phải đối mặt với điều ấy. Lan ơi, xin lỗi cậu. Nhưng vừa đúng lúc cô ấy bước vào, em đã đọc được những điều quan trọng thầm kín bấy lâu nay trong dòng nội tâm cô ấy. Em chạy đế ôm chầm lấy Lan, nói xin lỗi và cảm ơn cậu ấy. Lan không hiểu gì, chị ôm lấy em và cứ thế nước mắt chảy dài trên gò má bé bỏng và sạm đen của cô bé ấy, giống như những dòng nước mắt bao lâu nay bị dồn nén, nay vỡ òa ra không thể ngưng chặn. Dù Lan không biết chuyện em xem trộm nhật kí của cô ấy, những em vẫn rất ân hận. Nhưng em sẽ không nói cho Lan, vì em muốn rằng, đó là cánh cửa bí mật em vô tình khám phá ra để vào sâu được bên trong tâm hồn tội nghiệp của cô ấy. Mỗi người đều có cho mình những kí ức đẹp của tuổi thơ, và với tôi thì Lan là mảnh ghép không thê thiếu trong khoảng trời áo trắng thơ ngây của mình. BÀI LÀM VIẾT BÀI LÀM VĂN SỐ 2 LỚP 10 ĐỀ 4 KỂ LẠI KỈ NIỆM SÂU SẮC VỀ TÌNH BẠN THEO NGÔI KỂ THỨ NHẤT Trong cuộc đời mỗi chúng ta, ai cũng có cho mình những người bạn thực thụ và kéo theo đó là những kỉ niệm sâu sắc về tình bạn không thể nào quên. Tôi cũng từng có kỉ niệm sâu sắc với người bạn thân của mình mà mãi đến những năm tháng dài rộng sau này của cuộc đời, tôi cũng tin mình sẽ không bao giờ quên. Tôi và Mai là đôi bạn thân từ ngày còn bé. Chúng tôi không chỉ thân nhau mà còn rất hợp nhau và luôn quấn quýt với nhau như những người chị em. Chúng tôi giống như đã đạt tới mức hiểu ý bạn như hiểu ý mình nên chưa bao giờ xảy ra tranh cãi hay xung đột. Điều này khiến chúng tôi lại càng tự hào và hãnh diện về tình bạn của mình. Tôi quý Mai nhưng trước giờ tôi vẫn luôn có trong lòng một số những bề bộn suy nghĩ và những điều này lớn dần theo năm tháng. Mai vừa xinh, vừa ngoan, vừa học giỏi, ai cũng yêu quý bạn và điều đó khiến cho tôi không thoải mái mỗi khi nghĩ đến, tôi quá bình thường về mọi mặt. Mẹ luôn lấy Mai làm ví dụ cho “con nhà người ta” mỗi lần tôi vô tình mắc lỗi, ngày còn bé, tôi chẳng hề chú ý lắm nhưng lớn dần, tôi đâm khó chịu và sau mỗi lần mẹ so sánh tôi không được đảm đang và học giỏi như Mai, tôi liền mấy ngày sau không muốn đụng mặt với bạn. Mai vừa học giỏi, lại xinh xắn, được các bạn trong lớp yêu quý và nhận được nhiều lời khen, đáng ra tôi nên vui cho Mai nhưng bản thân những lúc nhìn thấy Mai đứng trong ánh sáng của hào quang thì tự cảm thấy mặc cảm, yếu đuối, chỉ muốn tìm một nơi nào đó co mình lại. Lúc đầu, khi những cảm xúc lạ lùng như vậy mới chớm nở, tôi không thể giải thích được lí do, nhưng lâu dần, tôi nhận ra, mình sợ bị so sánh, nhất là với Mai, chúng tôi là bạn thân và giống như con người của hai thế giới. Mai tài giỏi, xinh đẹp, hoàn hảo, còn tôi nhỏ bé, kém cỏi và khi đứng cạnh Mai, tôi thấy mình chỉ như khung nền cho bức ảnh quý giá mang tên cô bạn thân. Điều ấy gây cho tôi những cảm giác khó chịu và muốn tránh xa Mai, nếu chúng tôi không là bạn thân, mẹ sẽ chẳng bao giờ so sánh, tôi sẽ không bao giờ thấy mình vô dụng và không xứng đáng với Mai đến như vậy, nếu tôi và Mai đơn thuần là quen biết, hẳn tôi sẽ là một trong dòng người tán thưởng thành tích của bạn. Nhưng chúng tôi chơi thân đến mức tôi không chịu đựng được sự kém cỏi của mình và đôi khi tôi thấy Mai thật đáng ghét. Những suy nghĩ ấy cứ lóe lên trong đầu là tôi giật mình thấy rằng sao mình nhỏ nhen quá đáng, ích kỉ vô cùng, mỗi lần như vậy, tôi tự muốn chuộc lỗi cho Mai bằng cách rủ bạn đi chơi. Nhưng khúc mắc nếu không giải quyết thì vẫn còn đó. Năm lớp chín của tôi đến với nhiều sóng gió, mẹ vì kết quả học tập của tôi mà sốt ruột nhiều hơn trước. Nhiều chuyện khiến tôi tự ti vẫn cứ tiếp diễn và ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng của tôi, tôi càng cảm thấy khi tôi và Mai đi chung, mọi người đều nhìn bạn với ánh mắt ngưỡng mộ còn tôi thì bị cho là không khí. Dần lâu, tôi không còn thân với Mai như trước. Khi ấy, Mai vẫn vô tư chưa biết một chút gì về những sóng gió bấy lâu trong trong tôi, chỉ thình thoảng hỏi tôi sao dạo này lại ít nói và ít ra ngoài chơi, tôi trả lời qua quýt rồi lạnh lùng kết thúc mọi câu chuyện và nghĩ cứ vậy rồi mọi chuyện sẽ qua, một thời gian nữa, Mai sẽ quen với những việc không có tôi. Nhưng tôi đã lầm, Mai nhạy cảm hơn tôi nghĩ, những lạnh nhạt của tôi đã khiến cho bạn thấy như bị bỏ rơi. Chiều hôm ấy, sau giờ học, bạn hẹn tôi ra công viên để nói chuyện. Những lời mà Mai nói hôm ấy, tôi vẫn còn nhớ như in: - Vy không còn muốn chơi với Mai nữa đúng không? Tôi bối rối: - Không phải đâu Mai, tại dạo này Vy hơi bận nên không đi chơi được đó thôi. - Thế sao chiều qua Vy lại đi chơi với tụi nhỏ Lan mà không nói gì với Mai, còn sáng chủ nhật tuần trước nữa, Mai rủ Vy sang nhà Mai, Vy nói Vy phải đi thăm bà ngoại, vậy mà Mai thấy Vy đi chung với mấy bạn khác. Vy sao lại không muốn chơi với Mai nữa? Mọi sự dối trá của tôi bị vạch trần, tôi cứng miệng, biết mình sai, tôi chỉ đành cúi đầu, chừng một lúc, không thấy Mai nói điều gì, tôi ngẩng lên thì hốt hoảng bởi những giọt nước mắt lăn trên má bạn. Tôi vội chạy tới nắm tay Mai mà xin lỗi, quả thực tôi đã không ngờ tôi làm tổn thương Mai nhiều đến thế. Mai gạt nước mắt, nhìn tôi như muốn hỏi mọi lí do, tôi không thể lạnh lùng trước Mai, tôi thú thật những xúc cảm của bản thân. Nói xong những lời bấy lâu trong lòng, tôi cứ ngỡ Mai sẽ coi tôi là đồ ích kỉ và sẽ nghỉ chơi với tôi nhưng Mai nhìn tôi lặng lẽ rồi bảo: - Vy biết không, Vy là người bạn thân duy nhất mà Mai có thể có trên cuộc đời mình và xin lỗi vì trước giờ mình vô tâm quá, không để ý đến những cảm xúc của Vy, nhưng lí do của Vy không thể làm cho tình bạn của chúng ta rạn nứt được, trong tình bạn chỉ có sự chân thành chứ không có xứng hay không xứng, và lại mình chưa bao giờ coi thường Vy, đối với mình, Vy lúc nào cũng là cô gái vừa thông minh, hoạt bát, tính tình vui vẻ và tốt bụng nhất trên đời. Nghe những lời ấy, tôi tự hổ thẹn về những suy nghĩ ích kỉ của bản thân, tôi thậm chí đôi lúc còn thấy Mai quá đáng ghét và suy nghĩ rằng tôi chẳng là gì quan trọng đối với bạn vì bạn đủ tốt để có những người bạn tốt hơn tôi. Và giờ đây, tôi biết chúng tôi quan trọng với nhau như thế nào khi Mai nói tôi là bạn thân duy nhất của bạn và tôi không khỏi xót xa khi thấy những giọt nước mắt lăn trên gò má ửng hồng của Mai. Sau lần ấy, chúng tôi hứa với nhau sẽ không vì bất cứ lí do gì mà phá bỏ tình bạn giữa hai đứa và luôn chia sẻ mọi cảm xúc cho nhau. Cho đến bây giờ, tôi và Mai vẫn là hai người bạn thân thiết khiến cho ai nấy gặp đều phải ngưỡng mộ. Giờ đây, chúng tôi cùng cố gắng phấn đấu cho mục tiêu riêng của mình và không quên động viên, ủng hộ lẫn nhau, tôi nhận ra ở mình những khả năng riêng và thôi tự ti về bản thân đòng thời thấy yêu mến người bạn thân của mình hơn bao giờ hết. của mình hơn bao giờ hết. Ngoài ra đề số 4 này bạn cũng có thể viết về tình cảm gia đình, tình cảm giữa thầy cô giáo với học sinh nữa nhé và các đề khác trong bài viết số 2 này cũng đều có trong mục văn mẫu lớp 10 của vforum.vn

Hướng dẫn học sinh lập dàn ý và bài văn mẫu viết bài làm văn số 2 lớp 10 đề 4 kể lại kỉ niệm sâu sắc về tình bạn theo ngôi kể thứ nhất tình thầy trò, cô trò, tình cảm gia đình

Nhà toán học nổi tiếng Py-ta-go có một câu nói khiến tôi nhớ mãi về tình bạn đó là : “hoa quả của đất chỉ nở một hai lần trong năm còn hoa quả của tình bạn thì nở suốt bốn mùa”. Vâng, ngoài những tình cảm vĩ đại, thiêng liêng và bất diệt của nhân thế thì con người còn không thể thiếu đi những tình bạn cao đẹp, trong sáng như người anh em ruột thịt trong gia đình, là điểm tựa cho ta trong mỗi lúc khó khăn, là người đồng hành vững chãi bên ta trong suốt chặng đường dài. Và hẳn là ai trong số chúng ta cũng đều có cho riêng mình những người bạn, những tình cảm trong sáng của tuổi thơ gắn liền với họ. Vậy thì hôm nay, mình sẽ giúp các bạn bài văn lớp 10 kể lại một kỉ niệm sâu sắc về tình bạn theo ngôi kể thứ nhất nhé. Với đề bài này, các bạn cần giới thiệu sơ qua một vài nét về ngoại hình, tính cách và kể lại một kỉ niệm thật sâu sắc và cảm động nhé. Mời các bạn tham khảo bài làm và dàn ý bài văn kể lại một kỉ niệm sâu sắc về tình bạn theo ngôi kể thứ nhất nhé.


Ai cũng có cần có 1 hoặc một số người bạn thân, nhóm bạn


LẬP DÀN Ý BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 2 ĐỀ 4 LỚP 10 KỂ LẠI MỘT KỈ NIỆM SÂU SẮC VỀ TÌNH BẠN THEO NGÔI KỂ THỨ NHẤT.
1.MỞ BÀI:
Giới thiệu người bạn và kỉ niệm đó.
Nêu cảm nhận của bản thân về kỉ niệm ấy.
2.THÂN BÀI:
  • Lan là người bạn thân nhất của em.
  • Bạn ấy rất thông minh và nhanh nhẹn.
  • Cô ấy có mái tóc dài màu đen nhánh, nụ cười rạng rỡ, tươi tắn.
  • Nhưng Lan cũng là một người khá nhu hòa và thích sống nội tâm.
  • Kỉ niệm
  • Đã có lần em đọc trộm nhật kí của Lan.
  • Nhưng rồi, Lan đã tha thứ cho em, nhưng em vẫn rất xấu hổ và ân hận về hành động của mình.

3.KẾT BÀI:
Nêu cảm nghĩ và bài học cho bản thân.

BÀI LÀM BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 2 ĐỀ 4 LỚP 10 VĂN KỂ LẠI MỘT KỈ NIỆM SÂU SẮC VỚI NGƯỜI BẠN THÂN MÀ EM YÊU QUÝ THEO NGÔI THỨ NHẤT.
Nhà toán học py-ta-go có một câu châm ngôn rất nổi tiếng: “hoa qua của đất chỉ nở một hai lần trong năm còn hoa quả của tình bạn thì nở suốt bốn mùa.” Vâng tình ban nghe đơn giản nhưng lại cao quý và thiêng liêng. Nó được xây dựng trên cơ sở trong sáng, tự nguyện, là những gì đáng yêu, đáng quý và đáng trân trọng. và với tôi, những kỉ niệm ấu thơ bên cạnh Lan luôn làm tôi nhớ mãi. Đó là một lần tôi đọc trộm nhật kí của Lan.

Lan và em là hai người bạn thân thiết từ khi còn học cấp hai. Cậu ấy là một cô bé thông minh, dễ gần và rất nhiệt tình giúp đỡ bạn bè. Chỉ có điều, Lan là một cô gái sống nội tâm, có lẽ ngoài em ra thì Lan rất ít khi tâm sự với mọi người, và đến ngay cả bản thân tôi có khi còn chưa khám phá hết về sự phong phú và phức tạp trong nội tâm cô bé ấy. Cậu ấy có đôi mắt dài, màu nâu trông rất trìu mến, nhưng đó là đôi mắt băn khoăn buồn, đôi mắt như ẩn dưới sâu là những tầng suy nghĩ, những lo lắng chưa tìm được lời giải đáp. Lan rất thân thiện và tốt bụng, luôn cho tôi cảm giác được sự tin tưởng và an ủi, vì thế chúng tôi luôn đồng hành cùng nhau. Trong khoảng thời gian trong sáng ấy của tuổi học trò, em và Lan đã có một kỉ niệm sâu sắc mà tôi vẫn luôn ân hận. Đó là tôi đã từng đọc trộm nhật kí của cô ấy.

Hôm ấy là một buổi chiều chủ nhật, Lan rủ em đến nhà chơi. Trong lúc cậu ấy có cuộc điện thoại dưới nhà, một mình ở trên phòng tôi tha hồ ngắm nhìn rộng khắp căn phòng màu hồng rất nữ tính của cậu ấy. Và tình cờ, tôi nhìn thấy một quyển sổ màu tím có trang trí vài hình dán đáng yêu, tò mò tôi đã mở ra xem. Hóa ra, đó chính là nhật kí của cậu ấy. Trời ơi, tôi vô tình phát hiện ra rằng thì ra dưới đôi mắt cứ buồn như cái vẻ ủy mị của mùa thu ấy là cậu ấy đã trải qua bao nhiêu sự trằn trọc, buồn rầu và áp lực, tổn thương khi bố mẹ bạn ấy không được hòa thuận, hay xảy ra xích mích, cãi cọ. Thật ra, gia đình Lan kinh tế cũng không dư dả cho lắm, nên cậu ấy hay phải ở nhà phụ giúp bố mẹ. Qua những dòng nhật kí của Lan em biết được thì ra cậu ấy luôn cảm nhận mình là gánh nặng của bố mẹ, luôn buồn rầu vì những mặc cảm của bản thân nên ít giao tiếp với mọi người. Cậu ấy cung chỉ là một cô bé hơn mười tuổi đầu, sao có thể suy nghĩ nhiều như vậy, sao có thẻ ôm vào lòng những mỗi bận tâm tội nghiệp, khổ sở ấy chứ. Còn tôi, suốt ngày chỉ lo chơi, không chịu học hành nhiều, và cũng rất nông nổi. Qua những dòng tâm sự ấy của Lan, thì ra tôi cũng đã nhiều lần vô tình làm tổn thương cậu ấy, nhưng lần khoe chiếc áo mới, khoe được đi chơi xa, được thưởng kẹo hay chiếc bút xa xỉ, mà không để ý đến tâm trạng cậu ấy. Có những lúc ta cần sống sâu một chút, cần biết đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu hoàn cảnh của họ và thấy may mắn vì mình đã không phải đối mặt với điều ấy. Lan ơi, xin lỗi cậu. Nhưng vừa đúng lúc cô ấy bước vào, em đã đọc được những điều quan trọng thầm kín bấy lâu nay trong dòng nội tâm cô ấy. Em chạy đế ôm chầm lấy Lan, nói xin lỗi và cảm ơn cậu ấy. Lan không hiểu gì, chị ôm lấy em và cứ thế nước mắt chảy dài trên gò má bé bỏng và sạm đen của cô bé ấy, giống như những dòng nước mắt bao lâu nay bị dồn nén, nay vỡ òa ra không thể ngưng chặn. Dù Lan không biết chuyện em xem trộm nhật kí của cô ấy, những em vẫn rất ân hận. Nhưng em sẽ không nói cho Lan, vì em muốn rằng, đó là cánh cửa bí mật em vô tình khám phá ra để vào sâu được bên trong tâm hồn tội nghiệp của cô ấy.

Mỗi người đều có cho mình những kí ức đẹp của tuổi thơ, và với tôi thì Lan là mảnh ghép không thê thiếu trong khoảng trời áo trắng thơ ngây của mình.

BÀI LÀM VIẾT BÀI LÀM VĂN SỐ 2 LỚP 10 ĐỀ 4 KỂ LẠI KỈ NIỆM SÂU SẮC VỀ TÌNH BẠN THEO NGÔI KỂ THỨ NHẤT
Trong cuộc đời mỗi chúng ta, ai cũng có cho mình những người bạn thực thụ và kéo theo đó là những kỉ niệm sâu sắc về tình bạn không thể nào quên. Tôi cũng từng có kỉ niệm sâu sắc với người bạn thân của mình mà mãi đến những năm tháng dài rộng sau này của cuộc đời, tôi cũng tin mình sẽ không bao giờ quên.

Tôi và Mai là đôi bạn thân từ ngày còn bé. Chúng tôi không chỉ thân nhau mà còn rất hợp nhau và luôn quấn quýt với nhau như những người chị em. Chúng tôi giống như đã đạt tới mức hiểu ý bạn như hiểu ý mình nên chưa bao giờ xảy ra tranh cãi hay xung đột. Điều này khiến chúng tôi lại càng tự hào và hãnh diện về tình bạn của mình. Tôi quý Mai nhưng trước giờ tôi vẫn luôn có trong lòng một số những bề bộn suy nghĩ và những điều này lớn dần theo năm tháng. Mai vừa xinh, vừa ngoan, vừa học giỏi, ai cũng yêu quý bạn và điều đó khiến cho tôi không thoải mái mỗi khi nghĩ đến, tôi quá bình thường về mọi mặt. Mẹ luôn lấy Mai làm ví dụ cho “con nhà người ta” mỗi lần tôi vô tình mắc lỗi, ngày còn bé, tôi chẳng hề chú ý lắm nhưng lớn dần, tôi đâm khó chịu và sau mỗi lần mẹ so sánh tôi không được đảm đang và học giỏi như Mai, tôi liền mấy ngày sau không muốn đụng mặt với bạn. Mai vừa học giỏi, lại xinh xắn, được các bạn trong lớp yêu quý và nhận được nhiều lời khen, đáng ra tôi nên vui cho Mai nhưng bản thân những lúc nhìn thấy Mai đứng trong ánh sáng của hào quang thì tự cảm thấy mặc cảm, yếu đuối, chỉ muốn tìm một nơi nào đó co mình lại. Lúc đầu, khi những cảm xúc lạ lùng như vậy mới chớm nở, tôi không thể giải thích được lí do, nhưng lâu dần, tôi nhận ra, mình sợ bị so sánh, nhất là với Mai, chúng tôi là bạn thân và giống như con người của hai thế giới. Mai tài giỏi, xinh đẹp, hoàn hảo, còn tôi nhỏ bé, kém cỏi và khi đứng cạnh Mai, tôi thấy mình chỉ như khung nền cho bức ảnh quý giá mang tên cô bạn thân. Điều ấy gây cho tôi những cảm giác khó chịu và muốn tránh xa Mai, nếu chúng tôi không là bạn thân, mẹ sẽ chẳng bao giờ so sánh, tôi sẽ không bao giờ thấy mình vô dụng và không xứng đáng với Mai đến như vậy, nếu tôi và Mai đơn thuần là quen biết, hẳn tôi sẽ là một trong dòng người tán thưởng thành tích của bạn. Nhưng chúng tôi chơi thân đến mức tôi không chịu đựng được sự kém cỏi của mình và đôi khi tôi thấy Mai thật đáng ghét. Những suy nghĩ ấy cứ lóe lên trong đầu là tôi giật mình thấy rằng sao mình nhỏ nhen quá đáng, ích kỉ vô cùng, mỗi lần như vậy, tôi tự muốn chuộc lỗi cho Mai bằng cách rủ bạn đi chơi.

Nhưng khúc mắc nếu không giải quyết thì vẫn còn đó. Năm lớp chín của tôi đến với nhiều sóng gió, mẹ vì kết quả học tập của tôi mà sốt ruột nhiều hơn trước. Nhiều chuyện khiến tôi tự ti vẫn cứ tiếp diễn và ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng của tôi, tôi càng cảm thấy khi tôi và Mai đi chung, mọi người đều nhìn bạn với ánh mắt ngưỡng mộ còn tôi thì bị cho là không khí. Dần lâu, tôi không còn thân với Mai như trước. Khi ấy, Mai vẫn vô tư chưa biết một chút gì về những sóng gió bấy lâu trong trong tôi, chỉ thình thoảng hỏi tôi sao dạo này lại ít nói và ít ra ngoài chơi, tôi trả lời qua quýt rồi lạnh lùng kết thúc mọi câu chuyện và nghĩ cứ vậy rồi mọi chuyện sẽ qua, một thời gian nữa, Mai sẽ quen với những việc không có tôi. Nhưng tôi đã lầm, Mai nhạy cảm hơn tôi nghĩ, những lạnh nhạt của tôi đã khiến cho bạn thấy như bị bỏ rơi. Chiều hôm ấy, sau giờ học, bạn hẹn tôi ra công viên để nói chuyện. Những lời mà Mai nói hôm ấy, tôi vẫn còn nhớ như in:
- Vy không còn muốn chơi với Mai nữa đúng không?
Tôi bối rối:
- Không phải đâu Mai, tại dạo này Vy hơi bận nên không đi chơi được đó thôi.
- Thế sao chiều qua Vy lại đi chơi với tụi nhỏ Lan mà không nói gì với Mai, còn sáng chủ nhật tuần trước nữa, Mai rủ Vy sang nhà Mai, Vy nói Vy phải đi thăm bà ngoại, vậy mà Mai thấy Vy đi chung với mấy bạn khác. Vy sao lại không muốn chơi với Mai nữa?
Mọi sự dối trá của tôi bị vạch trần, tôi cứng miệng, biết mình sai, tôi chỉ đành cúi đầu, chừng một lúc, không thấy Mai nói điều gì, tôi ngẩng lên thì hốt hoảng bởi những giọt nước mắt lăn trên má bạn. Tôi vội chạy tới nắm tay Mai mà xin lỗi, quả thực tôi đã không ngờ tôi làm tổn thương Mai nhiều đến thế. Mai gạt nước mắt, nhìn tôi như muốn hỏi mọi lí do, tôi không thể lạnh lùng trước Mai, tôi thú thật những xúc cảm của bản thân. Nói xong những lời bấy lâu trong lòng, tôi cứ ngỡ Mai sẽ coi tôi là đồ ích kỉ và sẽ nghỉ chơi với tôi nhưng Mai nhìn tôi lặng lẽ rồi bảo:
- Vy biết không, Vy là người bạn thân duy nhất mà Mai có thể có trên cuộc đời mình và xin lỗi vì trước giờ mình vô tâm quá, không để ý đến những cảm xúc của Vy, nhưng lí do của Vy không thể làm cho tình bạn của chúng ta rạn nứt được, trong tình bạn chỉ có sự chân thành chứ không có xứng hay không xứng, và lại mình chưa bao giờ coi thường Vy, đối với mình, Vy lúc nào cũng là cô gái vừa thông minh, hoạt bát, tính tình vui vẻ và tốt bụng nhất trên đời.
Nghe những lời ấy, tôi tự hổ thẹn về những suy nghĩ ích kỉ của bản thân, tôi thậm chí đôi lúc còn thấy Mai quá đáng ghét và suy nghĩ rằng tôi chẳng là gì quan trọng đối với bạn vì bạn đủ tốt để có những người bạn tốt hơn tôi. Và giờ đây, tôi biết chúng tôi quan trọng với nhau như thế nào khi Mai nói tôi là bạn thân duy nhất của bạn và tôi không khỏi xót xa khi thấy những giọt nước mắt lăn trên gò má ửng hồng của Mai. Sau lần ấy, chúng tôi hứa với nhau sẽ không vì bất cứ lí do gì mà phá bỏ tình bạn giữa hai đứa và luôn chia sẻ mọi cảm xúc cho nhau.

Cho đến bây giờ, tôi và Mai vẫn là hai người bạn thân thiết khiến cho ai nấy gặp đều phải ngưỡng mộ. Giờ đây, chúng tôi cùng cố gắng phấn đấu cho mục tiêu riêng của mình và không quên động viên, ủng hộ lẫn nhau, tôi nhận ra ở mình những khả năng riêng và thôi tự ti về bản thân đòng thời thấy yêu mến người bạn thân của mình hơn bao giờ hết.
của mình hơn bao giờ hết.

Ngoài ra đề số 4 này bạn cũng có thể viết về tình cảm gia đình, tình cảm giữa thầy cô giáo với học sinh nữa nhé và các đề khác trong bài viết số 2 này cũng đều có trong mục văn mẫu lớp 10 của vforum.vn
0