31/03/2021, 15:28

Bài văn phân tích tác phẩm "Bố của Xi-mông" số 9 - 10 Bài văn phân tích tác phẩm "Bố của Xi-mông" của Guy đơ Mô-pa-xăng

Guy de Maupassant còn gọi là Môpatxăng sinh năm 1850 mất năm 1893, nhà văn Pháp. Học trường dòng Yvơtô, rồi học luật. Yêu văn chương từ nhỏ. Nhập ngũ từ 1870, dự cuộc tháo chạy khủng khiếp của quân đội Pháp trước quân Phổ; nhiều đề tài truyện ngắn của Môpaxăng lấy ở cuộc chiến ...

Guy de Maupassant còn gọi là Môpatxăng sinh năm 1850 mất năm 1893, nhà văn Pháp. Học trường dòng Yvơtô, rồi học luật. Yêu văn chương từ nhỏ. Nhập ngũ từ 1870, dự cuộc tháo chạy khủng khiếp của quân đội Pháp trước quân Phổ; nhiều đề tài truyện ngắn của Môpaxăng lấy ở cuộc chiến tranh ấy. Làm việc ở Bộ Hải quân, rồi Bộ Giáo dục; tiếp xúc với nhiều kẻ “cạo giấy” tầm thường, và sau này sẽ là những nhân vật trong truyện của Môpaxăng.


Năm 1876, gia nhập nhóm Mêđăng, xung quanh nhà văn É. Zola. Chịu nhiều ảnh hưởng của G. Flaubert và Zôla. Năm 1880, nổi tiếng với truyện “Viên mỡ bò” trong tập truyện “Những trôi nổi ở Mêđăng” của nhiều nhà văn trẻ. Từ đó, chuyên viết văn. Những năm 1881 – 90, viết 300 truyện ngắn và 6 tiểu thuyết. Các tiểu thuyết: “Một kiếp sống” (1883), “Anh bạn điển trai” (1885)… Từ 1884, bị bệnh tâm thần rồi chết trong đau khổ.


Sự nghiệp văn chương của Mô-pa-xăng vô cùng đồ sộ: trên 300 truyện ngắn, vài vở kịch, 6 cuốn tiểu thuyết. Tên tuổi ông gắn liền với những tác phẩm xuất sắc như: “Viên mỡ bò” ( 1880), “Một cuộc đời (1883), “Ông bạn đẹp” (1885), “Mil Oriôn” (1836)…Tác phẩm của Mô-pa-xăng tập trung ở hai chủ đề: ca ngợi lòng yêu nước và tinh thần chiến đấu chống quân xâm lược, vạch trần sự thật xấu xa, đồi bại của giai cấp tư sản — quý tộc và nói lên tình thương đối với những con người “bé nhỏ” bất hạnh. Có một điều kì lạ trưóc lúc Hitler phát động chiến tranh thế giới thứ 2 đã ra lệnh đốt hết những tác phẩm của Mô-pa-xăng.


“Bố của Xi -Mông” là một tác phẩm hay của nhà văn tên tuổi Mô- Pa- Xăng người Pháp. Ông là một nhà văn, nhà tiểu thuyết vĩ đại, cuộc đời ông gắn liền với những thân phận con người khốn khó. Trong văn ông luôn chứa đựng giá trị nhân văn cao cả, tình yêu thương với con người trong cộng đồng. Tác phẩm “Bố của Xi-Mông” kể về một đứa trẻ không có cha, những nỗi buồn nỗi tủi nhục của đứa trẻ khi bị bạn bè trêu chọc, và rồi một ngày em đã tìm được một người cha cho mình. Niềm vui của em cũng chính là niềm vui của tác giả.


Xi-mông là đứa con ngoài giá thú. Mẹ em là “một cô gái đẹp nhất vùng” đã bị lầm lỡ tình yêu… Hai mẹ con sống âm thầm trong một ngôi nhà nhỏ quét vôi trắng hết sức sạch sẽ. Người đàn bà này tên là Blăng-sốt, “cao lớn, xanh xao”, phải lao động cực nhọc để nuôi con trước cái nhìn ghẻ lạnh của người đời. Tuổi thơ của Xi-mông là những chuỗi ngày cô đơn trong ngôi nhà nhỏ, lạnh lẽo. Em thiếu tình thương và sự chăm sóc của bố.


Do phải sống trong nghèo đói, Xi mông lên tám tuổi mới được cắp sách tới trường. Ngỡ tưởng rằng, đến trường, em sẽ được hòa mình với chúng bạn trên trang sách tuổi thơ nhưng không, ngay ngày đầu tiên đi học, Xi – mông đã bị bạn bè đem ra trêu chọc nhục mạ và thậm chí là bị đánh đập chỉ vì em sinh ra đã là đứa trẻ không cha.Xi-Mông là một cậu bé ngây thơ, đáng yêu ước nguyện có một người cha của em là một ước nguyện hoàn toàn chính đáng. Bởi bất kỳ một đứa trẻ nào khi sinh ra cũng cần có đủ tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ như câu cao dao của nước ta thường nói: “Có cha có mẹ vẫn hơn, không cha không mẹ như đàn đứt dây” đàn dứt dây rồi làm sao mà còn tạo ra những nốt nhạc du dương cho cuộc đời được nữa.


Tính cách ngây thơ của Xi-Mông được khắc họa chi tiết khi em cất tiếng vui vẻ hỏi chú thợ rèn rằng “Chú có muốn làm bố cháu không?”. Chú thợ rèn vui vẻ bế bổng Xi-Mông cao lên trời kèm theo một cái thơm vào đôi má ngây thơ của em chú thợ rèn đáp “ Có chứ, chú có muốn”. Nước mắt của Xi-Mông khô dần và em đã vui vẻ trở về nhà cùng với chú thợ rèn để gặp lại mẹ mình. Tâm hồn trong veo của Xi-Mông ấm áp khác thường bởi em nghĩ chú thợ rèn sẽ cho em một người cha. Cảnh bé Xi-mông bất ngờ gặp chú thợ rèn bên bờ sông là cảnh rất cảm động. Em bé thơ ngây được sống, và người ta sẽ cho em “một ông bố”. Đoạn đối thoại giữa chú thợ rèn và bé Xi-mông thấm đẫm tình cảm nhân đạo. Nước mắt khô dần trên má em; em đã được chú thợ rèn dắt tay đưa về với mẹ.


Đọc truyện Bố của Xi-mông, ai mà không xúc động? Mô-pa-xăng đã từng nếm bao cay đắng về thân phận mồ côi từ độ lên mười, nên ông đã dành cho bé Xi-mông và chị Blăng-sốt bao cảm thông về tình thương san sẻ. Tình cảm nhân đạo dào dạt trang văn của ông. Cái hay của đoạn văn là ở bút pháp tinh tế lấy cảnh để tả tình, là ở nghệ thuật đối thoại, là ở tình huống chú thợ rèn gặp bé Xi-mông ở bờ sống, chú thợ rèn gặp chị Blăng-sốt. “Không có bố thì đau khổ” “Có bố thì hạnh phúc”. Như một chân lý giản dị, giàu nhân bản. Bé Xi-mông thật đáng thương và đáng yêu!

Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Nguyễn Mỹ Hương

187 chủ đề

43907 bài viết

Có thể bạn quan tâm
0