31/03/2021, 15:28

Bài văn phân tích nhân vật Xuân Tóc Đỏ số 2 - 10 Bài văn phân tích nhân vật Xuân Tóc Đỏ trong "Hạnh phúc của một tang gia" của Vũ Trọng Phụng

Trong nền văn học hiện thực những năm 1930 – 1945 Vũ Trọng Phụng là một cái tên mà ai cũng biết đến. Với tài năng văn chương của mình nhà văn đã phơi bày những mặt xấu xa của xã hội thời bấy giờ. Xã hội ấy nhà văn gọi là xã hội chó đểu.Và có lẽ tác phẩm Số Đỏ đặc biệt là đoạn trích ...

Trong nền văn học hiện thực những năm 1930 – 1945 Vũ Trọng Phụng là một cái tên mà ai cũng biết đến. Với tài năng văn chương của mình nhà văn đã phơi bày những mặt xấu xa của xã hội thời bấy giờ. Xã hội ấy nhà văn gọi là xã hội chó đểu.Và có lẽ tác phẩm Số Đỏ đặc biệt là đoạn trích hạnh phúc của một tang gia là tác phẩm thể hiện rõ nhất những mặt xấu của xã hội ấy. Trong đoạn trích chúng ta không thể nào quên nhân vật chính là Xuân Tóc Đỏ. Số phận cuộc đời và những tính cách của anh chàng này đã làm nổi bật lên xã hội “tây tàu nhố nhăng”.


Trước hết là cuộc đời của Xuân. Hắn ta là một chàng thanh niên không cha không mẹ sống vật vờ nay đây mai đó “Thằng Xuân lấy đầu hè, xó cửa làm nhà, lấy sấu các phố, cá hồ Hoàn Kiếm làm cơm. Nó đã bán phá xa, bán nhật trình, làm chạy hiệu rạp hát, bán cao đan hoàn tán trên xe lửa, và với ba nghề tiểu xảo khác nữa. Ánh nắng mặt trời làm cho tóc nó đỏ như tóc Tây. Cảnh ngộ đó tạo nó nên một đứa hoàn toàn vô giáo dục tuy nó tinh quái lắm, thao đời lắm”. Cái tên Xuân Tóc đỏ có lẽ là do hắn phơi nắng nhiều nên tóc chuyển sang màu đỏ như thế. Hắn chẳng có một tài sản nào cả. Hắn không giàu không thông minh nhưng chính cái xã hội tây tàu nhố nhăng khiến cho hắn lại được trở thành người để cho người ta phải khâm phục ngưỡng mộ.


Chính cái xã hội ấy đã làm cho hắn trở nên vô giáo dục và ti tiện đến như thế. Nhưng đồng thời cũng chính xã hội ấy biến hắn gặp gỡ những người giàu và số hắn cứ thế mà phất lên như diều gặp gió. Trong sự thiếu thốn không cha không mẹ đáng nhẽ ra phải sống khổ cực lay lắt lắm thế nhưng Xuân lại hoàn toàn có một cuộc sống vui vẻ và được mọi người kính trọng. Phải chăng sự ngược đời ấy nhà văn cố tình tạo ra để tố cáo xã hội mà ông gọi là chó đểu.


Sau quãng thời gian làm hàng ngàn nghề trên những vỉa hè thì Xuân Tóc đỏ đã làm một nhân viên nhặt ban quần vợt. Vốn khổ nhưng hắn lại tinh danh và giảo hoạt thêm cả cái đa dâm cho nên hắn quen được bà phó đoan. Người phụ nữ không có chồng đã già nhưng lại rất dâm đãng. Vũ Trọng Phụng không ngần ngại khi nói về cảm nhận của bà phó đoan về lần đầu bị hiếp dâm. Dâm đãng gặp Xuân Tóc Đỏ đã đem lòng thích chàng trai nhặt ban này. Thế rồi bà ta hứa sẽ cho Xuân về làm ở tiệm may Âu Hóa của vợ chồng nhà Văn Minh. Có thể nói cuộc đời Xuân Tóc Đỏ đã bắt đầu từ đây bước sang một trang mới. Nếu như trước hắn bị coi thường khinh miệt đến đâu thì quãng đời về sau lại được mọi người kính trọng và tặng cho những danh hiệu cao quý bấy nhiêu. Xã hội với sự cải cách mới ấy đã khiến cho một thằng vô giáo dục như Xuân có thể ngọc đầu dậy đứng lên những vị trí cao của xã hội thượng lưu.


Và sau đó Xuân được về làm cho tiệm may Âu Hoa thật, ban đầu ai cũng khinh miệt hắn thế nhưng càng về sau thì lại tranh giành hắn. Chẳng là hắn tinh danh nên cũng biết ăn biết nói để lấy lòng người. Nói đúng hơn là hắn nịnh nọt và tâng bốc. Mà trong cái xã hội ấy những con người chạy theo Âu Hóa lại càng thích được khen và việc làm của mình là đang giúp cho xã hội tiên tiến hiện đại hơn. Xuân được cử đi làm vận đông viên ban quần vợt đánh giao hữu với nước ngoài. Xuân được lệnh phải thua để giữ hòa bình giữa hai nước. Và sự hi sinh của Xuân ấy đã khiến cho cả nước khen ngợi là một anh hùng hi sinh vì đất nước. Xuân có công giữ gìn nền hòa bình cho cả đất nước này. Thế là cuộc đời Xuân cứ thế mà lên như diều gặp gió. Không những thế hắn cũng còn lưu manh giả danh trí thức khám chữa cho cụ cố tổ, Hắn bốc phét khiến cho người ta tưởng rằng hắn có tài lắm. Và hắn lại được thêm cái danh đốc tờ Xuân.


Trong đoạn trích ta còn thấy được cái “công” làm cho người cần chết phải chết. điều đó làm cho người ta càng thêm yêu thêm quý Xuân đặc biệt là nhà văn Minh. Xã hội thượng lưu đã giúp hắn có cơ hội được nhìn bằng một con mắt khác. Hắn vô học lưu manh như thế nhưng chính cái lưu manh vô học ấy lại giúp họ có thể thực hiện sự Âu hóa của mình. Không chỉ thế, Xuân còn khiến cho những người đàn bà thích hắn, đặc biệt là cô Tuyết. Một cô tiểu thư và hay mơ mộng. Tuyết ngóng xuân tóc đỏ trong đám tang của cụ cố tổ. Trong đám tang ấy Xuân xuất hiện dưới sự chú ý của mọi người. Xuân còn có vai trò đỡ lấy ông Phán mọc sừng khi ông ta giả vờ ngã xuống.


Nói tóm lại thì cuộc đời Xuân tưởng sẽ khốn khổ đến hết đời nhưng với sự vô học tinh danh cùng xã hội tây tàu ấy khiến cho anh trở thành một người được người ta kính trọng mỗi khi nhìn thấy. Đó chính là cái hiện thực mà nhà văn muốn nói tới qua nhân vật Xuân Tóc Đỏ. Thường thì các nhà văn thường xây dựng nhân vật của mình là người tốt. Ví như Chí Phèo của Nam Cao là một con quỷ dữ lưu manh như thế nhưng thực chất đó chỉ là kết quả ảnh hưởng của xã hội còn bản chất trong con người Chí vẫn là một anh nông dân lương thiện. Còn Vũ Trọng Phụng ở đây lại xây dựng một nhân vật quá xấu, quá vô lại để làm gì?. Cốt là để làm nổi bật cái mà nhà văn muốn tố cáo đó chính là xã hội bấy giờ.


Không thể không nhắc đến tính cách của Xuân Tóc Đỏ. Kể từ khi vẫn còn là một thằng lang thang đầu đường vỉa hè với những nghề vụn vãnh cho đến khi Xuân trở thành một người được kính trọng thì tính cách của hắn vẫn không hơn không kém một thằng vô giáo dục. Nhà văn Vũ Trọng phụng đã dùng ngòi bút hiện thực của mình để nói lên tính cách điển hình của Xuân. Mỗi sự kiên hoàn cảnh nào diễn ra hắn thường có câu cửa miệng là “mẹ kiếp” “chẳng được cái nước mẹ gì”. Cũng giống như cụ Cố Hồng với câu “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. Bản chất con người đã xấu xa thì dẫu có khoác lên mình những bộ quần áo của ông chúa bà hoàng để chia đậy thì cũng không thể nào che đậy được. Thế nhưng cái xã hội kia đã che đậy cho Xuân Tóc Đỏ khiến cho hắn trong mắt người khác vẫn đầy vẻ tài giỏi và anh hùng.


Không những thế Xuân còn là một kẻ rất cơ hội. Hắn có thể làm mọi việc có lợi cho hắn. Tức là cứ có tiền là hắn làm. Dù đôi khi công việc mà hắn làm cho bọn thương lưu kia là bị lợi dụng nhưng chính sư lợi dụng ấy lại khiến cho hắn được vinh danh. Hắn sẵn sàng làm cho một người tức chết để nhận lấy năm trăm đồng bạc. Qua đó ta thấy Xuân quả thật là một người không có lương tâm. Sống trong hoàn cảnh ấy hắn vẫn cùng có khả năng thay đổi con người mình cho phù hợp với hoàn cảnh.


Qua đây ta thấy nhà văn Vũ Trọng Phụng đã dùng ngòi bút tố cáo sâu sắc chân thực của mình để làm nổi bật lên cuộc đời và tính cách cảu nhân vật Xuân Tóc Đỏ. Đồng thời qua nhân vật ấy tác giả một lần nữa thể hiện sự phi lý và nhố nhăng của xã hội “chó đểu” ấy. Có lẽ chính thành công trong hình tượng nhân vật nay đã khiến cho tác phẩm của ông trở thành một tác phẩm hay và có giá trị.

Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Nguyễn Mỹ Hương

187 chủ đề

43907 bài viết

Cùng chủ đề
0