31/03/2021, 15:29

Bài văn phân tích đoạn trích "Vào phủ chúa Trịnh" số 9 - 10 Bài văn phân tích đoạn trích "Vào phủ chúa Trịnh" của Lê Hữu Trác

Lê Hữu Trác là một danh y nổi tiếng không chỉ chữa bệnh mà còn soạn sách. Tác phẩm " Thượng kinh kí sự" (kí sự đến kinh đô) là một trong những tác phẩm lớn của ông-được viết bằng chữ Hán, hoàn thành 1783. Đoạn trích "vào phủ chúa trịnh" trích từ bài kí sự sẽ giúp ta thấy rõ sự cao ...

Lê Hữu Trác là một danh y nổi tiếng không chỉ chữa bệnh mà còn soạn sách. Tác phẩm " Thượng kinh kí sự" (kí sự đến kinh đô) là một trong những tác phẩm lớn của ông-được viết bằng chữ Hán, hoàn thành 1783. Đoạn trích "vào phủ chúa trịnh" trích từ bài kí sự sẽ giúp ta thấy rõ sự cao sang quyền uy cùng cuộc sống hưởng thụ cực điểm của nhà vua, qua đó thể hiện thái độ của tác giả.


Mở đầu đoạn trích, tác giả thể hiện sự cao sang quyền uy cùng cuộc sống hưởng thụ cực điểm của nhà vua. Bắt đầu từ quang cảnh tráng lệ trang nghiêm, lộng lẫy, tôn nghiêm với bên ngoài phủ chúa. Đường vào phủ chúa phải qua nhiều lần cửa với " những dãy hành lang quanh co nối nhau liên tiếp". Ở mỗi cửa đều có lính canh gác " ai muốn ra vào phải có thẻ". Vườn hoa trong phủ chúa có " cây cối um tùm, trăm hoa đua thắm, gió đưa thoang thoảng mùi hương". trong khuôn viên phủ chúa có điếm" hậu mã quân túc trực".


Quang cảnh bên trong phủ chúa được tác giả miêu tả hết sức tỉ mĩ. Kiệu son, võng điều, đồ nghi trương đều sơn son thếp vàng và những đồ đạc nhân gian chưa từng thấy. Có những nhà " Đại Đường", "Quyển Bồng", "Gác Tía". Còn đồ dùng để ăn uống toàn "mâm vàng chén bạc". Đi sâu vào nội cung thế tử, phải qua năm sáu lần trướng gấm. Ở trong phủ tối như mực. trong phòng thấp nến, có sập thếp vàng. Trên ghế bày nệm gấm bàn là che sân, còn xung quanh thì lấp lánh hương hoa ngào ngạt. Vì vậy, quang cảnh trong phủ chúa cực kì tráng lệ lộng lẫy, không đâu sánh bằng.


Kế đến là cung cách sinh hoạt lễ nghi khuôn phép. Khi tác giả lên cáng vào phủ chúa theo lệnh của chúa Trịnh Sâm, "có tên đày tớ chạy đằng trước hét đường", "cán chạy như ngựa lồng".Trong phủ chúa, " người giữ cửa truyền báo rộn ràng", "người có việc quan qua lại như mắc cửi".Từ đó, thấy được chúa có vị trí trọng yếu và quyền uy tối thượng trong triều. Vì vậy, tác giả đã làm bài thơ làm rõ thêm uy quyền nơi phủ chúa:



"Lính nghìn cửa vác đồng nghiêm nhặt

…Khác gì ngư phủ đào nguyên thuở nào!"


Tác giả dùng lời lẽ hết sức cung kính và lễ độ khi nhắc đến chúa Trịnh và thái tử:"Thánh thượng ngự ở đấy","hầu mạch cho đông cung thế tử","chầu trà, hầu trà". Xung quanh chúa Trịnh luôn có phi tần chầu chựt, người hầu kẻ hạ đến nỗi tác giả không thấy được mặt của chúa. Khi xem mạch cho chúa xong, ông phài viết tờ khải để quan chánh đường dâng lên chúa. Cảnh tác giả khám bệnh cho Trịnh Cán được coi là một chi tiết đắt. Nội cung thế tử trang nghiêm khiến ông phải nín thở đứng chờ ở xa. Lúc đầu, khi thế tử bệnh, có bảy, tám người thầy thuốc đứng phục dịch, lúc nào cũng có người hầu hai bên.


Thế tử chỉ mới năm sáu tuổi, nhưng khi xem mạch cho Người, tác giả là người già phải quỳ lại còn được khen:"Ông này lạy khéo". Điều đó nói lên sự hài hước của phủ chú_như mọi trò hề. Nội cung thế tử được miêu tả hết sức tỉ mĩ "bên trong tối om, màn che trướng phủ"," ăn quá no mặc quá ấm", đó cũng là nguồn gốc nguyên nhân dẫn đến căn bệnh của thế tử. Với hình ảnh của chúa Trịnh" đang ngự ở trong, có mấy người cung nhân đang đứng xúm xít, đèn sáp chiếu sáng làm nổi bật màu mặt phấn và màu áo đỏ" đã tự phơi bày cuộc sống hưởng lạc của phủ chúa không cần lời bình.


Đứng trước sự cao sang quyền uy cùng cuộc sống hưởng thụ cực điểm của nhà chúa, tác giả đã bộc lộ, tâm trạng và suy nghĩ của mình. Ông dửng dưng trước những quyến rũ vật chất, không đồng tình trước cuộc sống quá no đủ tiện nghi nhưng thiếu khí trời và tự do. Đứng trước cảnh phủ chúa xa hoa lộng lẫy tác giả nhận xét:" Bước chân đến đây mới hay cảnh giàu sang của vua chúa thực khác hằn người thường". Còn khi được mời ăn sáng, tác giả nhận xét:"mâm vàng chén bạc, ăn toàn của ngon vật lạ, tôi bấy giờ mới hay cái phong vị đại gia.


Trên đường vào nội cung thế tử, ông thấy " ở trong tối om, không thấy cửa ngõ gì cả". Khi tác giả chữa bệnh cho thế tử, tâm trạng của ông diễn biến rất phức tạp. Tác giả đã nghỉ ra căn bệnh cụ thể, nguyên nhân của nó và ngầm phê phán" vì thế tử ở trong chốn màn che trướng phủ, ăn quá no, mặc quá ấm nên tạng phủ yếu đi". Ông hiểu rõ căn bệnh đưa ra cách chữa hợp lí và thuyết phục người khác. Nhưng ông sợ chữa có hiệu quả ngay thì sẽ được chúa tin dùng rồi bị công danh trói buộc. " Nhưng sợ mình không ở lâu, nếu mình làm có kết quả ngay thì sẽ bị danh lợi ráng buộc, không làm sao về núi được nữa".


Ông từng nghỉ" chi bằng ta dùng thứ thuốc hòa hoãn, nếu không trúng thì cũng không sai bao nhiêu, nhưng như thế là làm trái với y đức". Vì thế, ông mang tâm trạng giằng co, xung đột nhưng cuối cùng phẩm chất lương y trung thực của người thầy thuốc đã chiến thắng. Ông đã gạt bỏ sở thích riêng qua một bên để làm tròn trách nhiệm của người thầy thuốc. Qua đó ta thấy ông là người thầy thuốc giỏi, kiến thức rộng, giàu kinh nghiệm và có lương tâm đức độ, xem thường danh lợi thích cuộc sống đạm bạc.


Bằng tái quan sát tỉ mĩ, ghi chép trung thực, miêu tả cụ thể, sống động, chọn lựa những chi tiết đắc và gây nhiều ấn tượng. Kết hợp giữa lối kể chuyện hấp dẫn, chân thật, hài hước với văn xuôi và thơ làm tăng chất trữ tình cho tác phẩm, góp phần thể hiện một cách kín đáo thái độ của người viết. Bên cạnh đó, ngôn ngữ giản dị mộc mạc đằng sau bức tranh và con người ấy chứa đựng bao tâm sự dồn nén của tác giả.


Tóm lại, đoạn trích vào phủ chúa Trịnh đã phản ánh quyền lực to lớn của Chúa Trịnh Sâm với sự cao sang quyền uy cùng cuộc sống hưởng thụ cực điểm của nhả Chúa. Đổng thời bày tỏ thái độ coi thường danh lợi, quyền uy của tác giả và cũng để lại cho ta nhiều bài học về y đức mà người thầy thuốc cần có.

Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Nguyễn Mỹ Hương

187 chủ đề

43907 bài viết

Có thể bạn quan tâm
0