01/03/2018, 17:00

1001 bài thơ khi người đàn ông khóc, giọt nước mắt nam nhi

(iini.net) Sau những bài , xin mời các bạn cùng đến với loạt thơ tâm trạng mang chủ đề "khi người đàn ông khóc, giọt nước mắt nam nhi". Đàn ông, con trai luôn được xem là phái mạnh, phải là chỗ dựa tinh thần tốt nhất cho phái yếu, và suy nghĩ "đàn ông thì không được khóc" dường như là điều hiển ...

(iini.net) Sau những bài , xin mời các bạn cùng đến với loạt thơ tâm trạng mang chủ đề "khi người đàn ông khóc, giọt nước mắt nam nhi".

Đàn ông, con trai luôn được xem là phái mạnh, phải là chỗ dựa tinh thần tốt nhất cho phái yếu, và suy nghĩ "đàn ông thì không được khóc" dường như là điều hiển nhiên. Thế nhưng, mấy ai hiểu rằng đàn ông cũng có lúc phải khóc vì đau buồn. Lúc đó, nếu bạn không thấy nước mắt của họ thì có lẽ đấy là giọt lệ chảy ngược vào lòng để che đậy cảm xúc mà thôi...

thơ khi người đàn ông khóc
thơ khi người đàn ông khóc (ảnh: internet)


BÀI THƠ NÀY KHÔNG VIẾT TẶNG RIÊNG TÔI
Thơ: Tùng Trần
Bài thơ này không viết tặng riêng tôi
Mà cho cả người tỏ ra mạnh mẽ
Cố đậy che cho vơi niềm quạnh quẽ
Bởi đôi lần lặng lẽ lệ tuôn rơi

Đàn ông nào cũng như vậy mà thôi
Cũng vui tươi biết cười khi hạnh phúc
Cũng đớn đau biết buồn và biết khóc
Cũng oán hờn trách móc lúc bẽ bàng

Bởi phận đời phải gắn tiếng đeo mang
Là đàn ông thì lại càng không thể
Nhưng làm được điều đó là đâu dễ
Nên có khi để lệ chảy trong lòng

Ai đã từng qua ngày tháng bão giông
Và nếm đủ vị nồng cay cuộc sống
Hay mất đi những gì là hi vọng
Hồn lênh đênh như con nước giữa dòng

Sẽ hiểu rằng nỗi đau đớn đàn ông
Lúc xót xa cũng không hề thua kém
Đừng nghĩ suy luôn cho rằng quan niệm
Phải hiên ngang chẳng được phép yếu mềm

Mỗi con người đều có một trái tim
Để cảm thông những niềm đau ngiệt ngã
Tôi muốn nói thay nỗi lòng tất cả
Bao cuộc đời đã nén lệ tuôn rơi

Bài thơ này không viết tặng riêng tôi.





KHÓC
Thơ: Tùng Trần
Chẳng bao giờ người đàn ông tự khóc
Bởi nỗi buồn dấu tận đáy tâm can
Nước mắt không rơi dù đời hoạn nạn
Nhưng sẽ rơi theo bóng dáng một người.

Khi một mình nước mắt cứ tự rơi
Vì thấy hồn mình chơi vơi hoang dại
Vì nuối tiếc một dáng hình xa mãi
Biết tim đau khắc khoải, lệ tuôn sầu.

Đời rộng dài tìm ai đó nơi đâu ?
Đường hạnh phúc lại một lần lỡ hẹn
Trong tim anh ký ức còn nguyên vẹn
Tiếc một lần lỗi hẹn để mất nhau ...!

Đến bây giờ nước mắt trực đêm thâu
Nhớ thương em con tim buồn, mắt đỏ
Xin gửi tình này vào trong mây gió.
Bởi nhớ nhiều! ai đó... để tim đau..!

thơ nước mắt nam nhi
thơ nước mắt nam nhi (ảnh: internet)

KHI ĐÀN ÔNG KHÓC

Thơ: Tùng Trần
Khi đàn ông để nước mắt tuôn rơi
Là không còn lấy nụ cười che đậy
Nào phải đâu để người ta nhìn thấy
Nhủ chút lòng rồi thương hại cảm thông

Khóc cho mình..đời mưa bão gió giông
Mà bấy lâu trong lòng luôn chịu đựng
Người giữ gìn kẻ vô tâm hờ hững
Để bây giờ thua kém một người dưng

Dù thế nào cũng máu mủ tình thâm
Đáng hay không chút sai lầm lạc lối
Khiến tất cả tan tành như mây khói
Có lẽ nào chẳng hề thấy nhói đau

Nếu đặt mình vào vị trí của nhau
Thì cớ sự đâu nỗi nào bế tắt
Đứng giữa đàng mà lòng nghe quặn thắt
Bổng nghẹn ngào nước mắt tự nhiên rơi.





KHÓC CHO TÔI

Thơ: Tùng Trần
Ngay lúc này tôi muốn khóc thật lâu
Chẳng màng đâu những câu người mai mỉa
Khóc cho vơi cõi lòng như cào xé
Cho nỗi niềm không chia sẻ cùng ai

Sao cuộc đời lại quá đổi đắng cay
Cứ mang tôi vào tháng ngày giông gió
Một niềm vui trọn vẹn chưa từng có
Như cợt đùa phút chốc bỏ ra đi

Ngay lúc này chẳng tha thiết điều chi
Tim quặn đau như đeo chì nặng trĩu
Tôi không cần người cảm thông thấu hiểu
Thà một mình tự xoa dịu vết thương

Biết làm sao mà mạnh mẽ kiêng cường
Khi tương lai con đường như bế tắt
Trải tâm tư bằng đôi dòng nước mắt
Nghe não nề mà se thắt ruột gan

Khóc cho mình chịu lắm những trái ngang
Lệ đẫm chan lên vần thơ vụn dại
Khóc thật nhiều không đắng đo ngần ngại
Cuộc đời này có phải chỉ mình tôi.

TÔI ĐÃ KHÓC
Thơ: Tùng Trần
Tôi đã khóc..khi lòng mình không thể
Chứa đựng nhiều chuyện dâu bể trong tim
Đã lâu rồi cố nén chặt lặng im
Để còn có chút niềm tin cuộc sống

Tôi đã khóc..giữa canh trường đơn bóng
Dù tâm hồn chẳng trông ngóng xa xôi
Nhưng giọt buồn cứ lặng lẽ lăn rơi
Nỗi niềm riêng mấy ai người thấu hiểu

Tôi đã khóc..để tự mình xoa dịu
Cho buớc đời không thất thểu chênh chao
Quá khứ nào cam chịu những nỗi đau
Nói lãng quên nhưng sao còn đọng mãi

Tôi đã khóc..dẫu biết rằng khờ dại
Nhưng mỉm cười sao lại quá khó khăn
Bởi đôi môi đã héo úa khô cần
Dù thời gian vẫn chan dòng lệ đắng

Tôi đã khóc..cho đời mình chẳng đặng
Một cuộc tình người thầm lặng đổi thay
Kiếp cơ hàn nên hoài vẫn trắng tay
Đành câm nín nhưng lệ dài năm tháng.

AI CŨNG NGHĨ...
Thơ: Tùng Trần
Ai cũng nghĩ..một cuộc tình tan vỡ
Người đàn ông tuy không nở nụ cười
Nhưng lệ sầu chẳng một giọt tuôn rơi
Bao đớn đau đàn bà người nhận lấy

Ai cũng nghĩ..như thế..nào phải vậy
Chẳng qua là giỏi che đậy mà thôi
Tận tâm hồn cũng đau đớn tả tơi
Nhìn vẻ ngoài thì người đâu thấu hiểu

Ai cũng nghĩ..phụ nữ là hiền dịu
Luôn thiệt thòi cam chịu sự thứ tha
Nào biết lòng đàn ông cũng bao la
Nhưng chẳng qua người ta không thổ lộ

Anh cũng nghĩ..khi mắt buồn lệ đổ
Là đắng cay của đau khổ tột cùng
Nhưng người à..nào có hiểu cho không
Có đôi khi lệ lòng còn gấp bội

Ai cũng nghĩ..đàn ông luôn lừa dối
Chỉ cợt đùa nơi chót lưỡi đâu môi
Là con người sao phân biệt ai ơi
Bởi đàn ông cũng biết cười biết khóc

Ai cũng nghĩ..chữ giận hờn trách móc
Những nỗi niềm trằn trọc suốt canh thâu
Người phụ nữ luôn đứng ở hàng đầu
Mình nhận hết bao u sầu buồn bã

Ai cũng nghĩ..như thế là sai ạ
Đừng vội vàng mà đánh giá một ai
Bởi cuộc đời mang hương vị đắng cay
Gái hay trai thì ai nào có khác

Cũng vui tươi..như bài ca bản nhạc
Cũng chạnh lòng..như hạt cát hoang vu.

ĐÀN ÔNG LÀ THẾ

Thơ: Nguyễn Đình Huân
Nước mắt đàn ông mấy ai nhìn thấy.
Cũng thành dòng nhưng lại chảy vào trong.
Như sóng biển khơi cuồn cuộn trong lòng.
Giống bão tố như cuồng phong mùa hạ.

Nỗi buồn đàn ông chôn vào trong dạ.
Mắt vô hồn tim hoá đá hoang vu.
Như cánh chim lang thang giữa mây mù.
Tình đã chết như mùa thu rụng lá.

Khi đàn ông bị thất tình đau quá.
Sẽ trở thành người xa lạ ngu ngơ.
Thức suốt đêm trông mặt mũi bơ phờ.
Đốt thuốc lá vật vờ như cái bóng.

Khi chia tay với cuộc tình cay đắng.
Không khóc đâu cũng chẳng hề than.
Chỉ cười buồn dù tim vỡ nát tan.
Người đàn ông không dễ dàng thổ lộ.

Là đàn ông có mấy người than thở.
Những lúc buồn đau khổ vẫn lặng im.
Có những khi tan nát cả con tim.
Mượn men cay để đi tìm quên lãng.

Là đàn ông thích tỏ ra hoành tráng.
Vỏ bề ngoài luôn lãng mạn vô tư.
Là đàn ông hình như thấy hình như.
Cũng thường thôi đàn ông dù đã ráng.

(đang cập nhật...)
0