24/05/2017, 14:13

Tưởng tượng về một ngày thu Hà Nội và nêu cảm nhận về vẻ đẹp ấy

Tưởng tượng về một ngày thu Hà Nội và nêu cảm nhận về vẻ đẹp ấy “Hà Nội mùa thu mùa thu hà Nội cây bàng lá đỏ…sẽ có một ngày mùa thu Hà Nội trả lời cho tôi”. Những khi câu hát ấy cất lên là lòng tôi lại như xao xuyến. Mùa thu vốn là mùa của yêu thương dịu ngọt không chỉ đẹp dịu ...

Tưởng tượng về một ngày thu Hà Nội và nêu cảm nhận về vẻ đẹp ấy “Hà Nội mùa thu mùa thu hà Nội cây bàng lá đỏ…sẽ có một ngày mùa thu Hà Nội trả lời cho tôi”. Những khi câu hát ấy cất lên là lòng tôi lại như xao xuyến. Mùa thu vốn là mùa của yêu thương dịu ngọt không chỉ đẹp dịu dàng thanh thản nhẹ nhàng trong lòng người mà còn đẹp cả thiên nhiên nữa. Tôi chưa từng đã từng được đặt chân đến Hà Nội nhưng chưa bao giờ vào khoảnh khắc mùa thu cả. Thế ...

“Hà Nội mùa thu mùa thu hà Nội cây bàng lá đỏ…sẽ có một ngày mùa thu Hà Nội trả lời cho tôi”. Những khi câu hát ấy cất lên là lòng tôi lại như xao xuyến. Mùa thu vốn là mùa của yêu thương dịu ngọt không chỉ đẹp dịu dàng thanh thản nhẹ nhàng trong lòng người mà còn đẹp cả thiên nhiên nữa. Tôi chưa từng đã từng được đặt chân đến Hà Nội nhưng chưa bao giờ vào khoảnh khắc mùa thu cả. Thế nên mỗi khi nghe bài hát ấy tôi lại mơ hồ thăng hoa trong âm nhạc và bức tranh mùa thu trong tâm trí tôi. Và nó là những giây phút thư giãn mà tôi chọn để mơ mộng về mùa thu nơi thủ đô yêu dấu ấy.

Mùa thu Hà Nội hiện lên trên cái nền của bầu trời thu trong trẻo, tinh khôi. Không gian Hà Nội vào mùa thu có nhiều màu sắc, những màu sắc ấy như tôn lên cái đẹp thiên nhiên của nơi đây. Cứ nhắc đến thành thị thì chúng ta cứ nghĩ rằng chỉ toàn là những ngôi nhà, trung cư, biệt thự cao ngất nhiều tầng nhưng bao nhiêu năm nay hà Nội vẫn giữ cho mình vẻ đẹp của cây lá. Giữa chốn người đông xe nhiều ấy có biết bao nhiêu cây cổ thụ che chở con người không chịu những ánh nắng gay gắt kia. Mùa thu đến Hà Nội mang một màu bình yên dịu ngọt. Tôi mơ màng như những nhà thơ khẽ đưa mắt như ngẩn ngơ nhìn mùa lá rụng. Những chiếc lá lìa cành không phải là mất đi mà nó in mặt xuống lòng đường Hà  Nội như thể hiện một chu trình sống vận động. Biết bao nhiêu con người đi qua cũng có biết bao nhiêu xe cộ những chiếc lá ấy vẫn rơi một cách êm đềm như thế. màu lá cũng rất khác với những mùa khác, nó không có vẻ xanh tươi mà nó mang cái màu “áo mơ phai” hiền dịu. Những ánh nắng không còn gay gắt mà trở nên nhẹ nhàng biết bao. Người ta nhẹ nhàng với làn gió se lạnh không cần mặc áo quá ấm, cũng không cần mặc nhiều áo chống nắng làm gì. Tôi thấy hạnh phúc là đây, êm đềm là đây. Đâu cần những vẻ đẹp tráng lệ của nhà cao ánh đèn sang trọng mà chỉ cần đến những khung cảnh thiên nhiên giản dị mà thơ mộng ấy là đủ rồi.

Không những thế cả Hà nội như ngập tràn trong mùi hoa sữa thơm mát. Hương hoa sữa vào ban đêm thoang thoảng trong gió khiến cho lòng người ta say mê đi vào những mộng mị mà mùa thu hà Nội vốn đã bắt buộc mọi người phải vào. Cái sức hấp dẫn của mùa thu không ai có thể chối từ nổi nó. Bởi vậy vì sao mà người ta thường thích ngồi uống nước ở những quán trà đá vẻ hè nơi có những mùi hoa sữa nồng nàn ấy. Phải chăng đó chính là mùi hương đặc trưng của mùa thu Hà Nội.

cam nhan ve mua thu ha noi

Mùa thu Hà Nội không có những âm thanh của tiếng ve râm ran ngoài trên những cành lá mà thay vào đó là âm thanh của những bài hát về mùa thu Hà Nội. Phải nói mùa thu Hà nội chắc chắn là đẹp như thế thì mới tạo cho nhà thơ cảm hứng đến như thế.

Thiên nhiên đã đẹp con người cũng đẹp. Ngoài vẻ tất bật với công việc mà con người Hà nội lúc nào cũng vội vã trên đường thì có biết bao nhiêu cảnh yên bình nhẹ nhàng. Những người thiếu nữ với chiếc áo dài truyền thống đã tôn lên vẻ đẹp của Hà nội. Buổi sáng sớm trên Hà Nội ở những công viên đầy gió và nắng nhẹ những cụ già tập dưỡng sinh dâu tóc đã bạc trên miệng không ngừng cười. Trong lúc tập trung thì những con người đã gần sang cái dốc bên kia của cuộc đời ấy như cố gắng hà hít những gì là không khí là thiên nhiên mùa thu Hà Nội. Không chỉ những cụ già mà cả người lớn lẫn trẻ con đều đi thể dục. Hà Nội bình yên như thê đấy. Những chị sinh viên thì đạp xe trên con đường ấy tóc tỏa dài bay theo làn gió miên man. Vẻ mặt ai cũng đáng yêu đến thế.Tất cả những bực dọc bộn bề của cuộc sống thì được gác sang một bên chỉ còn lại những vẻ đẹp hiền lành dịu dàng như mùa thu kia vậy.

Tôi đang mơ màng thì mẹ bỗng gọi vậy là đành gác lại cái mộng tưởng ấy lại để bắt tay vào làm giúp mẹ những công việc trong gia đình. Những lời bài hát thì vẫn ngân nga trong đầu tôi vậy. Từ đó tôi luôn nuôi ước vọng học thật giỏi để có thể đỗ đại học và học tại Hà Nội. Và đồng nghĩa với nó là tôi sẽ được chúng kiến mùa thu hà nội thật sự.

0