Truyện cười: Xôi lạc và xôi xéo

Thằng bạn tôi kêu rằng cả tuần liền nó mất ngủ vì đêm nào bố nó cũng hiện hồn về, mặt bố nó buồn thiu mà chả biết có chuyện gì. Tôi hỏi: “Bố mày hiện hồn có nói gì không?”, nó lắc đầu bảo không, vì bố nó bị câm. Tôi lại hỏi: “Bố mày không ra dấu hay diễn tả bằng cử chỉ gì ...

Thằng bạn tôi kêu rằng cả tuần liền nó mất ngủ vì đêm nào bố nó cũng hiện hồn về, mặt bố nó buồn thiu mà chả biết có chuyện gì. Tôi hỏi: “Bố mày hiện hồn có nói gì không?”, nó lắc đầu bảo không, vì bố nó bị câm. Tôi lại hỏi: “Bố mày không ra dấu hay diễn tả bằng cử chỉ gì à?”, nó lắc đầu bảo không, vì bố nó bị liệt. Tôi thắc mắc: “Thế sao mày không hỏi luôn xem bố mày muốn gì?”, nó lắc đầu bảo không được, vì bố nó bị điếc.

Tôi bảo được rồi, tối tôi sẽ qua nhà nó ngủ cùng, để khi bố nó hiện về, tôi sẽ tìm cách hỏi giúp cho. Đêm đó, lúc tôi với nó đi ngủ thì mọi chuyện bình thường, nhưng tới khoảng quá nửa đêm là tôi bắt đầu cảm thấy sự lạ. Tôi khều khều thằng bạn dậy, giọng thều thào: “Hình như bố mày về rồi đấy! Tự nhiên tao thấy lạnh toát hết sống lưng này”. Thằng bạn tôi vừa há mồm ngáp vừa chửi: “ĐM! Cái điều hòa nó đang phả thẳng vào người mày thế kia thì lại chả lạnh. Đừng có đổ oan cho bố tao”.

Tôi quê quá, lồm cồm bò dậy lấy cái điều khiển định chỉnh lại điều hòa. Vừa thò đầu ra phát tôi đụng ngay phải một bóng người đang bay lơ lửng trên không. Tôi sửng sốt ngẩng lên: là bố thằng bạn. Tôi cuống quýt, mồm lắp bắp: “Dạ… cháu chào bác ạ!”.

Mặt bố thằng bạn tôi vẫn buồn thiu, rõ ràng là bố nó đang có nhu cầu gì đó bức xúc lắm mà không nói nên lời. Mà nói về nhu cầu của con người thì chắc chỉ xoay quanh “ăn, ngủ, đụ, ị” thôi. Nghĩ vậy nên tôi làm điệu bộ úp hai lòng bàn tay vào nhau, áp nghiêng vào một bên má, mắt lim dim đong đưa, rồi nhìn bố thằng bạn, ý muốn hỏi có phải ông ấy có nhu cầu ngủ không? Hình như bố thằng bạn hiểu ý tôi thì phải, ông ấy lắc đầu buồn thiu. Tôi lại tụt quần ra, ngồi xổm trên giường, làm bộ như đang ị, rồi lại nhìn ông ấy, ý muốn hỏi có phải ông đang gặp vấn đề về ị không? Ông lại lắc đầu buồn thiu. Tôi lại tụt quần thằng bạn ra, kéo mông nó lại gần, làm điệu bộ nhấp nhấp, rồi nhìn ông ấy, ý muốn hỏi có phải ông đang gặp vấn đề về đụ không? Ông lại lắc đầu. Tôi lại chụm bàn tay trái đưa lên như cái bát, tay phải thò hai ngón ra như đôi đũa, làm bộ và và cơm vào mồm rồi lại nhìn ông ấy thăm dò, may quá, mắt ông ấy sáng bừng, gật đầu lia lịa…

Như vậy là bố thằng bạn muốn ăn, nhưng ăn gì thì chúng tôi không biết. Còn đang băn khoăn thì tôi thấy bố thằng bạn từ từ bay tới chỗ cái ảnh Ngọc Trinh mặc bikini dán trên tường. Tôi quay ra hỏi thằng bạn: “Bố mày muốn ăn Ngọc Trinh à?”. Thằng bạn lắc đầu bảo không phải, vì bố nó là gay. Tôi liền quay ra nhìn thật kỹ bức ảnh xem có manh mối nào không: đập vào mắt tôi là hai bầu ngực của Ngọc Trinh to tròn, đầy ú ụ như hai đĩa xôi. Tôi sung sướng reo lên: “À, đúng rồi! Là xôi! Xôi Lạc!”.

Hóa ra bố thằng bạn tôi rất mê bóng đá, thằng bạn tôi đã đốt tivi cho bố nó rồi, nhưng chắc đợt này các đài truyền hình ở dưới đó không mua được bản quyền nên bố thằng bạn không xem được U23 đá, vì vậy ông ấy mới về đòi Xôi Lạc!”.

Ngay sáng hôm sau, thằng bạn tôi ra quầy hàng mã mua luôn con điện thoại với mấy cái sim 4G rồi đốt xuống cho bố nó xem Xôi Lạc ở dưới đó. Yên ổn được vài hôm không thấy bố nó về nữa, thì đến đêm hôm qua bố nó lại hiện về, nhưng khác cái là lần này bố thằng bạn tôi rất vui, mặt đầy sung sướng, phấn khích, bay lượn vèo vèo khắp phòng, mồm bố nó ngậm cái điện thoại với mấy cái sim 4G xong thả cái “bịch” phát xuống giường ngay cạnh chỗ thằng bạn tôi đang nằm, ý như muốn nói: “Bố trả mày đây! Bố không cần nữa!”, rồi lại mừng rỡ bay đi luôn.

Tôi hiểu, bố nó vui như vậy là vì vừa có một đài truyền hình ở dưới đó đã mua được bản quyền, và bố nó không còn phải xem Xôi Lạc nữa. Tất nhiên, ở vào hoàn cảnh của bố nó thì ai cũng sướng, cũng vui, tôi cũng rất sướng, rất vui, nhưng tôi sẽ không vứt cái điện thoại với mấy cái sim 4G đi giống như bố nó, bởi dù sao thì cái điện thoại và mấy cái sim 4G đó cũng đã giúp tôi xem được bóng đá trong những ngày mà bản quyền truyền hình chưa có.

Các cụ bảo: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Khi bạn no rồi, đừng vội vứt đi những đồ ăn đã giúp bạn vượt qua cơn đói! Bởi cũng chưa thể biết được liệu có còn cơn đói nào đang chờ ta phía trước?

Tác giả: Võ Tòng Đánh Mèo

0