Truyện cười: Tây Du Ký Chế: Hồi 8 Họ hàng Tôn Ngộ Không.

Tôn Ngộ Không nhún nhảy phía trước, nói: - Bát Giới, mi đi hái thức ăn đi. - Sao lại là đệ? Sa Tăng thì sao? - Nó bận gánh đồ. - Còn huynh? - Tao ở lại chăm sóc sư phụ. Hay mày định bắt Tiểu Bạch Long hoặc sư phụ đi? Thôi đi đi, phân công lao động rõ ràng rồi. Trư Bát Giới vừa đi vừa làu ...

Tôn Ngộ Không nhún nhảy phía trước, nói:

- Bát Giới, mi đi hái thức ăn đi.
- Sao lại là đệ? Sa Tăng thì sao?
- Nó bận gánh đồ.
- Còn huynh?
- Tao ở lại chăm sóc sư phụ. Hay mày định bắt Tiểu Bạch Long hoặc sư phụ đi? Thôi đi đi, phân công lao động rõ ràng rồi.
Trư Bát Giới vừa đi vừa làu bàu.
Đi ba bước, chửi sư huynh, đi bảy bước, nhiếc sư phụ, thêm một lúc nữa thì nằm ngủ thẳng cẳng.
No bụng, đã mắt, y thủng thẳng đứng dậy đi về.
Về đến nơi đã thấy Tôn Ngộ Không cười khì khì:
- Ngủ ngon nhỉ.
- Gì thế? Định gắp lửa bỏ tay người hử? Ai ngủ? Có huynh ngủ thì có.
- Thôi đi mày ơi, mày vừa đi vừa chửi y như Chí Phèo, hết chửi sư huynh rồi chửi sư phụ, hô hố, sau lại còn ngáy phì phì nữa chứ.
- Bốc phét vừa thôi huynh, huynh có gì làm bằng chứng?
- Chuyện vặt, xem đây này.
Dứt lời, Tôn Ngộ Không móc ra chiếc máy quay phim kĩ thuật số, Trư Bát Giới tái mặt:
- Huynh, huynh quay lúc nào thế?
- Kể về biến phép đại ca mày đứng thứ nhì không ai dám đứng thứ nhất em ơi, anh mày biến thành một con ruồi bám theo mày đấy chứ
- Đồ ruồi hôi – Trư Bát Giới làu bàu.
- Khôn hồn đi thêm lần nữa, không thì tao úynh cho một trận bây giờ.
Trư Bát Giới đi được một lúc, gặp một con ong, y cúi chào:
- Chào sư huynh.
Gặp một cây dừa:
- Sư huynh, đệ không dám nữa.
Gặp một tảng đá lớn:
- Đệ đang đi đấy nhớ sư huynh.
Gặp hai tên tiểu yêu:
- Sư huynh biến làm hai người cơ à?
Hai con tiểu yêu trói nghiến y lại, y vẫn há hốc mồm:
- Sao huynh trói đệ thế? Đệ có lười đâu?

* * *

Chờ mãi không thấy Trư Bát Giới quay về, Tôn Ngộ Không sốt ruột:
- Con heo mập chết tiệt, không biết đi đâu rồi.
Đường Tam Tạng ôn tồn nhắc:
- Ngộ Không, đừng chửi bậy giữa đường, sai dịch mà biết phạt chết.
- Kệ xác nó, thôi chúng ta lên đường.
Đi được một lúc, chợt thấy một ông lão ôm chân rên rỉ bên đường.
- Help me. – ông lão thều thào.
- Lão già này sính ngoại quá – Tôn Ngộ Không phì cười – kệ xác lão đi.
- Cứu tôi với. – ông lão lại nói.
- Đang bận lên đường – Đường Tam Tạng nói – cứ mặc kệ ông ấy.
- Ai đó cõng tôi, tôi trả 100 lượng bạc.
Đường Tam Tạng vừa nghe nói lập tức vỗ vai Tôn Ngộ Không:
- Không thể thấy chết không cứu.
Tôn Ngộ Không làu bàu:
- Vừa nghe thấy hơi tiền là mắt sáng rực, giọng thay đổi 180 độ.
Đường Tam Tạng nhẩy xuống ngõ ý cho ông lão mượn ngựa.
- Lão đau chân, không cưỡi ngựa được.
Đường Tam Tạng nói:
- Vậy thì để Ngộ Không cõng lão vậy.
- Con á? Còn khuya nhá.
- Cõng không thì bảo? Không ta lại niệm chú bây giờ?
- Từ từ đã, rồi sẽ cõng. – Tôn Ngộ Không nói – nhớ chia tiền cho con với.
- Ok, không thiếu phần của mi đâu.
Nào ngờ, Tôn Ngộ Không vừa cõng ba bước đã cảm thấy mình đang cõng cả một quả núi, vừa quay lưng nhìn lên thì ông lão đã biến
thành Kim Giác đại vương, xách cổ Đường Tam Tạng và Sa Tăng bay lên cao, còn trên lưng mình là nguyên tòa tháp Ép Phen cao ngất ngưởng.
Tôn Ngộ Không kêu lên:
- Sa Tăng, sao mày để nó bắt dễ thế?
- Mọi khi em thấy đánh nhau đại sư huynh ra tay trước mới đến lượt bọn em, giờ đại sư huynh chưa ra tay sao em dám?
- Khốn nạn, quan liêu đến thế là cùng.
- Từ từ ở đó nhé, bye bye. - Kim Giác đại vương cười lớn rồi bay vọt mất.
Đến lúc Tôn Ngộ Không thoát được tòa tháp đó, bóng dáng hắn đã mất dạng tận nơi nào.
Hoảng hồn hoảng vía, Tôn Ngộ Không lập tức gọi Thổ Địa lên hỏi:
- Ông có biết ai bắt cóc sư phụ ta không?
- Không biết.
- Làm ăn tắc trách thế hả? Có biết tội gì không?
- Sorry đại thánh, cũng vì mấy hôm nay cơ quan chúng tôi họp giao ban, sổ sách chưa chuyển kịp đến.
- Ta còn lạ gì nữa? Chắc chắn các ông nhậu nhẹt đến độ quên cả sổ sách chứ gì?
- Sao đại thánh biết? – Thổ Địa tròn mắt
- Lúc trước trên Thiên Đình ta cũng thế.-Tôn Ngộ Không buột miệng rồi mặt đỏ phừng phừng quát – Hừ, lằng nhằng, mau tìm thông tin cho ta xem.
- Chờ lát, để tôi lên internet lấy tin xem.
Thổ địa móc laptop ra gõ gõ một hồi rồi nói:
- Vùng này có 2 con yêu quái, Ngân Giác và Kim Giác, phép thuật thì thường thôi, quan trọng là có một chiếc hồ lô cực kỳ lợi hại, hễ gọi tên người ta thì sẽ bị hút vào bình.
- OK nhớ rồi, cám ơn nhớ, lần sau ta sẽ bo cho lão.

* *
*

Tôn Ngộ Không bay một lèo đến cửa động quát tháo ầm ĩ, quả nhiên hai con yêu tinh cầm chiếc bình chạy ra.
- Thì ra là mày hả con khỉ khô?
Tôn Ngộ Không tức lắm nhưng cố nhịn cười hề hề:
- Ta không phải Tôn Ngộ Không.
- Thế mày là thằng nào? Hừ, định lừa anh mày chắc?
- Ta là Không Ngộ Tôn.
- Xời ơi, lừa ai hả em?
- Thật đấy chứ, có giấy chứng minh nhân dân đây này.
- Đâu? – Ngân Giác lại gần rồi đưa mắt nhìn vào tờ giấy Ngộ Không biến ra rồi gật gù – ừ nhỉ, không phải Tôn Ngộ Không.
Tôn Ngộ Không chỉ chờ có vậy lập tức đấm mạnh vào mắt hắn.
- Cho mày chừa tội ngu.
Ngân Giác giận lắm quát lớn rồi xông vào đánh túi bụi.
Kim giác bên ngòai thấy không ổn, lập tức mở nút hồ lô nói:
- Ngộ không Tôn.
Tôn Ngộ Không nhủ thầm:
“Ngộ Không Tôn chỉ là nickname, cho mày gọi đến sáng mai”
Bèn trả lời:
- Sếp đây.
Nào ngờ chiếc bình hút một mạch thẳng vào bên trong.
Bị rơi vào trong, Tôn Ngộ Không giật mình, bên dưới toàn axit đậm đặc bèn biến thành một con ruồi bay vo ve trên không trung.
- Bỏ xừ, rơi xuống dưới này không chết cũng thành tật.
Rồi ngài nhổ một cọng lông thả xuống dưới, biến thành một Tôn Ngộ Không giả bị tan một nửa người.
Tôn Ngộ Không hét lớn:
- Tan rồi, đau quá, mất nửa người rồi.
Hai con yêu tinh cả mừng, vội vàng mở nắp ra, Tôn Ngộ Không chỉ chờ có vậy, lập tức bay vọt ra ngoài.
Đi ra, ngài hóa thành hàng ngàn hồ lô ném thẳng vào chỗ Kim Giác và Ngân Giác.
Ngân Giác nói:
- Đại ca ơi, hình như đệ say rồi thì phải, sao nhiều hồ lô thế?
- Ừ, hình như tao cũng thế? Úi giời, sao nhiều thế?
- Hàng giả dạo này nhiều quá. Chết cha, biết đâu là hồ lô thật bây giờ?
- Yên chí đi, hồ lô của chúng ta có tem bảo hành đàng hoàng.
Nào ngờ kiểm tra lại, thấy hồ lô nào cũng có tem bảo hành.
Ngân giác nói:
- Hay chúng ta thử từng cái một.
Nói rồi hắn mở một hồ lô nói:
- Kim giác.
Kim giác nghe vậy nhào tới đấm mạnh vào Ngân giác:
- Thằng đầu đất, mày định hại tao chắc? Ngu thế?
Ngân giác bị đánh đau đá trả:
- Thế ông có cách gì hay?
Trong lúc cả hai đánh đấm túi bụi, Ngộ Không bước tới nhặt hô lô lên nói:
- Hai vị đại vương ơi.
Hai tên đang đánh nhau thấy Ngộ Không gọi đồng loạt quay lại:
- Cái gì?
Chiếc hồ lô khởi động hút cả 2 vào.
Vừa vào đến miệng bình, Ngân Giác lấy thân bịt miệng bình lại, nói:
- Huynh chạy đi.
Kim Giác cố xua Ngân Giác ra nói:
- Để ta hy sinh, mi đi đi.
Thấy hai anh em nhường nhau, Tôn Ngộ Không ngứa mắt ấn cả hai vào nói:
- Cả 2 vào cho công bằng, đỡ phải nhường.
Hút được cả 2, Tôn Ngộ Không sung sướng chạy đi tìm Đường Tam Tạng:
- Sư phụ ơi, bắt được bọn nó rồi.
Đường Tam Tạng mừng rỡ:
- Thế à?
Nào ngờ chiếc hồ lô vẫn còn mở nắp, Đường Tam Tạng lập tức bị hút về phía trong.
Tôn Ngộ Không kêu khổ:
- Bỏ xừ rồi.
Không còn cách nào khác, đành lấy búa đập vỡ chiếc bình ra.
Thoát ra ngoài, Đường Tam Tạng ôn tồn nói với Kim giác, Ngân Giác:
- Thấy huynh đệ hai ngươi tình thâm, ta tha cho các ngươi lần này.
- Đa tạ thánh tăng – cả 2 anh em nói.
- Có điều phải xì ít tiền chứ? – Đường Tam Tạng nháy mắt – đa tạ xuông thế à?
- Bọn tôi làm gì có tiền. – Kim Giác kêu lên.
- Định xù hả? – Đường Tam Tạng quát – Ngộ Không, hút bọn nó cho ta.
Tôn Ngộ Không cười khổ:
- Làm gì còn bình nữa mà hút?

0