24/05/2017, 14:27

Tả về người mẹ của em

Đề bài:  Em hãy tả về người mẹ của em, người luôn quan tâm và yêu thương em nhất. Khi tiếng ve râm ran khắp sân trường cũng là lúc báo hiệu một kỳ nghỉ hè đến. Mỗi khi hè đến, là những cuộc đi chơi công viên, sở  thú cùng gia đình, bạn bè. Nhưng hè năm nay khác hẳn, bà đã đăng ký cho em đi nghe ...

Đề bài:  Em hãy tả về người mẹ của em, người luôn quan tâm và yêu thương em nhất. Khi tiếng ve râm ran khắp sân trường cũng là lúc báo hiệu một kỳ nghỉ hè đến. Mỗi khi hè đến, là những cuộc đi chơi công viên, sở  thú cùng gia đình, bạn bè. Nhưng hè năm nay khác hẳn, bà đã đăng ký cho em đi nghe giảng của các sư thầy ở chùa trong phường. Buổi đầu tiên, sư thầy giảng về tình mẫu tử, từng lời nói của thầy đã đưa mọi người về với chính người mẹ của mình. Mỗi lời nói của sư thầy ...

Đề bài:  Em hãy tả về người mẹ của em, người luôn quan tâm và yêu thương em nhất.

Khi tiếng ve râm ran khắp sân trường cũng là lúc báo hiệu một kỳ nghỉ hè đến. Mỗi khi hè đến, là những cuộc đi chơi công viên, sở  thú cùng gia đình, bạn bè. Nhưng hè năm nay khác hẳn, bà đã đăng ký cho em đi nghe giảng của các sư thầy ở chùa trong phường. Buổi đầu tiên, sư thầy giảng về tình mẫu tử, từng lời nói của thầy đã đưa mọi người về với chính người mẹ của mình.

Mỗi lời nói của sư thầy là hình ảnh mẹ hiện lên trong tâm trí em.  Dáng người mẹ gầy dong dỏng, khuôn mặt trái xoan trông đầy phúc hậu. Đôi mắt đen láy nhìn mọi người rất hiền từ. Mẹ cũng đã ngoài 40 tuổi, sương gió cuộc đời đã làm cho tóc mẹ có nhiều sợi bạc thêm. Mẹ là một người giáo viên tiểu học tận tâm với nghề, mỗi đêm mẹ ngồi soạn bài để có những giờ dạy học hay, bổ ích. Trên lớp, không chỉ là một người mẹ mà còn là một người cô hiền lành tận tụy vì công việc, truyền thụ kiến thức mới cho chúng em, những nét phấn nét nghiên, nét đậm được mẹ viết lên bảng, giọng nói của mẹ nhẹ nhàng, ôn tồn chỉ bảo chúng em từng bài một.

Khi về nhà, mẹ là một người phụ nữ đảm đang hết mực. Nhớ lại mấy năm trước kinh tế gia đình em khó khăn, ngoài dạy trên lớp thì mẹ với chiếc xe đạp cùng với mấy mớ rau mang ra chợ bán để tăng thêm thu nhập cho gia đình. Với chiếc nón lá trên đầu, mẹ lạch cạch đạp xe ra chợ, ngày nào cũng vậy kể trời mưa lẫn nắng. Sự suy tư cùng với gió mưa đã khiến cho tóc mẹ bạc hơn trước, da mẹ có nhiều nếp nhăn hơn, đôi tay thô ráp hơn.

Dù mệt nhưng khi về nhà mẹ vẫn chu toàn mọi công việc. Em nhớ có lần em bị ốm, cả đêm mẹ lo không ngủ được, lâu lâu mẹ sờ chán xem đỡ sốt chưa, mang khăn ướt lau người, nấu cháo, mẹ nhẹ nhàng đưa từng thìa cháo và nói những lời yêu thương với em… Và đã nhiều lần em khiến mẹ buồn, những lần em mắc lỗi, mẹ không mắng không trách mà mẹ ngồi bên em chỉ ra đâu là tốt đâu là chưa tốt và chỉ em cách sửa sai.  Mẹ chưa nặng lời với bất kỳ ai, khi mẹ tức giận chỉ nhíu đôi lông mày một lúc. Mẹ đối xử với mọi người rất thân thiện, trong lớp có bạn không có tiền mua sách, mẹ giành dụm tiền mua sách tặng bạn đó. Vào mùa đông giá buốt, mẹ đan những chiếc khăn len, mũ len đem tặng các bạn có hoàn cảnh khó khăn…Mẹ là một cô giáo hiền từ.

Giờ đây gia đình em đã khá hơn trước, thế nhưng tóc mẹ ngày càng thêm bạc, đôi mắt càng thêm sâu hơn, sự suy nghĩ hàng đêm khiến mẹ trằn trọc mất ngủ. Phần vì những va vấp của cuộc sống và cũng phần vì mẹ lo cho tương lai của chúng em.

Bài giảng sư thầy kết thúc,  mắt ai nấy đều đỏ hoe, giàn dụa nước mắt. Trong tâm trí em lúc đó chỉ có hình ảnh mẹ đang nấu bữa tối cho cả gia đình, em sẽ về nhà ôm mẹ và thủ thỉ: “ Mẹ ơi! Từ nay con sẽ vâng lời mẹ để mẹ không phải buồn vì con nữa, con yêu mẹ nhiều.”

 

0