24/02/2018, 12:05

Tả lại cây bàng trên sân trường em

– Bài làm 1 Ngay giữa sân trường sừng sững một cây bàng. Bàng thường trâm ngâm nên chúng em quen gọi là bác. Em không biết bác được trồng từ lúc nào? Bao nhiêu tuổi? Em chỉ biết rằng khi em vào lớp Một thì đã có bác rồi. Nay bác đã già, già lắm. Nhìn từ xa, ...

– Bài làm 1

Ngay giữa sân trường sừng sững một cây bàng. Bàng thường trâm ngâm nên chúng em quen gọi là bác. Em không biết bác được trồng từ lúc nào? Bao nhiêu tuổi? Em chỉ biết rằng khi em vào lớp Một thì đã có bác rồi. Nay bác đã già, già lắm.

Nhìn từ xa, cây bàng giống như một cái lọng khổng lồ. Tán lá dày, xanh sẫm. Thân cây to bằng hai vòng tay người lớn. Vỏ cây xù xì nổi lên những cục u gồ ghề. Nhưng có ai biết rằng trong lớp vỏ xù xì đó có dòng nhựa mát lành đang cuồn cuộn chảy để nuôi cây. Xuân về, cây đâm chồi nảy lộc. Những cành cây uyển chuyển như những cánh tay dang ra đón anh sáng mặt trời. Rồi những lộc non lớn lên, cây bắt đầu trổ hoa. Khi chưa muốn khoe vẻ đẹp của mình, hoa e lệ trong lớp đài hoa xanh mỡ màng. Khi được tắm nhiều nắng xuân, hoa bàng nở rộ từng chùm. Những bông hoa li ti đậu trên cái cuống dài, hoa bàng không phô màu sắc như hoa phượng, hoa bằng lăng mà hoa bàng có màu xanh của lá, màu xanh giản dị nhưng cũng thật đẹp. Nếu chỉ nhìn lướt qua, ta không thể nào phát hiện được vẻ đẹp của hoa bàng. Đến mùa, những chùm hoa khép miệng đã bắt đầu kết trái. Trái non màu xanh, hao hao giống trái cau non. Quả chín màu vàng sẫm. Quả bàng ăn vừa béo vừa bùi. Mỗi lần nhìn thấy bàng đơm quả, chúng em rộn lên bao cảm xúc, vừa vui, vừa buồn lại vừa thêm lo lắng. Vui vì được sắp nghỉ hè, buồn vì phải xa ngôi trường yêu dấu, còn lo lắng về mùa thi đang đến. Bao nhiêu cảm xúc đến với tuổi thơ chúng em. Có lúc chúng em ngồi tâm sự cùng nhau dưới gốc bàng, khắc tên nhau trên chiếc áo nâu sần sùi mà bác bàng đang mặc. Bác cũng đượm buồn vào những buổi chiều chớm hè, khi biết chúng em sắp phải xa trường trong mấy tháng hè.

Dù vui với ngày hè trên quê hương nhưng em luôn nhớ đến mái trường, nhớ đến "bác Bàng" đang trầm ngâm dứng đợi. Nhớ những lần cùng bác chia sẻ vui buồn trong những ngày cắp sách đến trường. Chúng em đã hẹn nhau sẽ về thăm "bác Bàng" trong những ngày cách xa.

– Bài làm 2

Chắc hẳn mỗi người học trò nào cũng có những kỷ niệm về mái trướng, thầy cô và bè bạn, với tôi kỷ niệm ấy gắn với cây bàng ở sân trường Có lẽ, không bao giờ tôi quên được hình ảnh về cây bàng này. Từ xa nhìn lại, cây bàng như chiếc ô xanh kỳ lạ. Rễ cây nổi lên mặt đất như những con rồng đang uốn lượn. nhưng đệp nhất vẫn là lá bàng. những ngày cuối đông lá bàng chuyển từ màu lục già sang màu vàng rồi chuyển sang màu đỏ thật lộng lẫy, không sót một chiếc lá nào. Bây giờ, cây bàng nổi bật với những chiếc lá đỏ như đồng giữa bầu trời lạnh lẽo mùa đông khiến ta cảm thấy ấm áp. CHỉ cần một cơn gió nhẹ thoáng qua đã làm chiếc lá banngf rơi xuống. Lúc ấy, trông những chiếc lá bàng thật giống những chiếc máy bay., rơi đột ngột từ trên cao xuống bị gió thổi làm cho lảo đảo, lảo đảo mấy vòng rồi cuối cùng đã hạ cánh xuống mặt đất. Những chiếc máy bay hạ cánh trồng lên nhau như một chiếc thảm rực rỡ khiến cho những cành bàng trở nên trơ trụi. Để rồi màu xuân đến, lộc non tràn đầy trên những cành khô khốc ngày nào. Những lộc non ấy xanh biêc một màu xanh đến kỳ lạ, xanh tươi đẹp đến nỗi người vội vã đến mấy cũng phải dừng lại đôi chút để ngắm lá bàng. Vàa dường như trog mỗi cành lộc non như ẩn chứa cái gì đó vô cùng mạnh mẽ, một sức sống mãnh liệt, tràn đầy sức sống. Đến mùa hạ, lá bàng đã rắn rỏi hơn cả, chiếc lá to dần lên thật dày, xanh um mát rượi. Ánh sáng xuyên qua giờ chỉ còn làmàu ngọc bích. Chính vì lẽ đó mà chúng em rất thích được ngồi dưới tán lá bàng đọc truyện, chơi nhảy dây, đá cầu… Mùa thu đến, hoa bàng đã nở rộ xinh xinh như những ngôi sao tí hon rồi dần trở thành những quả bàng vàng ươm, thơm lừng và ngọt lịm, nhân ăn bùi bùi như lạc.
Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã năm năm rồi, sắp phải xa mái trường tiểu học Cát Linh yêu dấu, sắp phải xa bạn bè xa cây bàng nhưng có lẽ suốt đời này em sẽ không bao giờ quên và mãi khắc ghi vào trong tim hình ảnh cây bàng với những kỉ niệm bạn bè của thuở nào.

– Bài làm 3

Năm tháng cứ trôi đi, nhưng hình ảnh mái trường cùng cây bàng, vẫn in sâu trong tôi. Tôi nghe nói, cây bàng này đã được trồng từ lâu lắm rồi. 

Đứng sừng sững, hiên ngang giữa sân trường, cây luôn hiền dịu, vẫy gọi chim chóc đến chơi đùa ríu rít trên cành lá. Rễ cây nổi lên mặt đất gồ ghề, như những chàng hiệp sĩ, sẵn sàng bảo vệ cho cây. Gốc cây to đến nỗi, hai đứa chúng tôi ôm không xuể. Thân cây thẳng và cao, bạc phếch vì tháng năm, làm người ta liên tưởng tới tuổi của cây. Thân cây vươn cao khoảng hai mét, thì tỏa ra một tầng lá lớn. Vì thế mà tôi thường được che chở vào những hôm trời mưa, hay nắng to. Ngồi dưới gốc cây những trưa hè, ánh nắng lọt qua chỉ còn là những đốm sáng màu ngọc bích mà thôi. Lá cây to hơn bàn tay người lớn, gân lá nổi rõ. Trên thân cây có bao nhiêu cành? Những chiếc cành khẳng khiu ấy mang vác bao nhiêu chiếc lá xanh mỡ màng? Những cành và lá ấy, đan xen vào nhau, tạo nên những tầng lá rậm rạp, xum xuê. Rồi những trận mưa phùn đổ xuống, làm cây bàng tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, say sưa hớp lấy những giọt mưa Xuân. Cành trên, cành dưới lấm tấm những lộc non mơn mởn. Cuối Xuân, từng chùm hoa trắng khẽ rung rinh, ẩn mình trong các kẽ lá. Hè về, ve kêu ra rả trên các cành cây bàng. Rồi quả bàng cứ lớn dần lên. Những trò chơi bịt mắt bắt dê, đồ cứu,… của chúng tôi đã diễn ra dưới gốc bàng. Quả bàng đu đưa theo chiều gió. Ôi! Thứ quả của tuổi thơ ấy sao mà bùi, mà ngon đến thế! Cuối Thu, cây bàng thay màu đỏ suộm. Mùa Đông khắc nghiệt đã đến! Từng chiếc lá lìa cành chao lượn trên bầu trời xanh. Mặc cho thời tiết, cây bàng vẫn đứng đó, chống chọi với giá rét và những ngày gió bão. Đứng dưới gốc cây vươn vai hít thở, tôi cảm thấy thanh thản, nhẹ nhõm hơn sau mỗi tiết học căng thẳng. 

Không biết tự lúc nào, cây bàng đã là người bạn rất thân thiết với tuổi học trò chúng tôi. Dù mai này phải đi đâu, xa mái trường thân yêu này, thì những kỉ niệm đẹp dưới gốc bàng sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí tôi.

– Bài làm 4

Trường em thấp thoáng sau những tán cây đại thu: những rặng xà cừ cao tít,tán lá xum xuê:khi (24)::khi (24)::khi (24):rung rinh theo gió, những cây phượng với rực rỡ sắc đỏ khi vào hè và đặc biệt đó là cây bàng với tán bàng rộng khắp trải bóng mát khi hè về, và không biết từ bao giờ cây bàng đã trở thành người bạn thân thiết với lũ trẻ chúng em.

Từ khi bước chân vào mái trường thân yêu này, cây bàng đã ở đó, đ ứng hiên ngang trước sân,trải qua bao mùa mưa gió và em cũng lớn dần lên còn cây bàng thì càng già đi.Thân bàng xù xì những ụ, nhưng to và vững chắc.Gốc bàng nổi hằn những cái rễ to lên trên mặt đất.Em từng hỏi mẹ tại sao rễ bàng lại to và oằn đến thế.mẹ nói đó là sức nặng của thời gian, của nắng mưa gió bão, chúng phải oằn mình chống cự để cây bàng có thể xanh tốt như bây giờ.

Cây bàng luôn làm em thích thú mỗi khi lơ đễnh nhìn ra của sổ,cái màu xanh mướt khi mùa xuân gần qua mùa hè gần tới làm dịu mắt em.Tán bàng rỗng che ngợp cả nắng mùa hè tạo thành chiếc ô dù mau xanh thiên nhiên mà em có thể chơi thỏa thích dưới sân cùng các bạn.Các bạn nam thì bắn bi dưới gốc, các bạn nữ chơi chuyền chắt hay nhảy dây.Tất cả đêu cười vui vẻ và khoái trí dưới sân.Còn em. em thich ngắm nhìn nhũng tia nawsg xuyên qua kẽ lá tinh nghịch đùa giỡn chốn tìm cùng nhau.

Mùa đông tới cây bàng lại trở về dáng vẻ khăng khiu.Khi mà nhưng chiếc lá đỏ ối rụng gần hết, làn gios mùa heo hút thổi qua, chỉ còn vài chiêc lá đỏ còn lại trơ trọi và đơn độc, lũ học trò chúng em vẫn nô nghịch dưới gốc bàng nhưng em biết cây bàng phải chiu đựng lạnh giá mùa đông, chiếc áo ấm xanh mướt đa chảng còn nữa.

Cây bàng lẻ loi mùa đông là thế, nhưng khi mùa đông tới, những bút măng xanh bát đầu hé trào năng.Những bút nến ấy cứ dần nở rộ tạo thành lá bàng một ngày một to … và thời gian trôi di cây bàng lại khoác thêm mình bộ áo mới lộng lẫy,,…..Những chum hoa li ti như sao xa ấy vàng điểm vàng thật đẹp mắt……rồi những chum hoa ấy lại tạo quả.Quả bàng xanh, quả bàng chin….. lấp ló sau tán lá.Lũ trẻ chúng em thích ăn quả bàng ngọt thơm đặc biệt là bàng nếp thì còn ngậy và bùi nữa.

Cây bàng đã cùng chúng em lớn lên cùng chúng em vui đùa, cùng chúng em học ngày qua ngày.Nghỉ hè sân trường vắng một mình cây bàng đứng trơ trọi.Gió tinh nghịch làm rung rinh tán lá.Hay cây bàng già đang đứng cười hiền và vẫy chào tạm biệt chúng em hẹn sau một kì nghỉ dài gặp lại.Em sẽ rất nhớ cây bàng già ấy.

0