06/11/2018, 00:19

Suy nghĩ của em về bài thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phương tuyệt hay

Suy nghĩ của em về bài thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phương Bài làm Bác Hồ – vị cha già kính yêu của dân tộc . Con người với nhân cách sáng ngời cả một đời hy sinh cuộc sống riêng tư để cống hiến hết mình vì sự nghiệp cách mạng với ...

Suy nghĩ của em về bài thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phương

Bài làm

Bác Hồ – vị cha già kính yêu của dân tộc. Con người với nhân cách sáng ngời cả một đời hy sinh cuộc sống riêng tư để cống hiến hết mình vì sự nghiệp cách mạng với Tổ quốc. Bác đã đi rất xa những những hình ảnh về Bác, những công hiến và hành động đẹp cuả Bác dành cho cuộc đời, cho nhân dân và đất nước mãi mãi  được nhân dân ghi nhớ. Viếng lăng Bác là một trong những bài thơ hay viết về bài. Cảm xúc bao trùm cả bài thơ mang nhiều sự thành kính xúc động vô cùng vì niềm tiếc thương cho sự ra đi của Bác kính yêu.

"Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác"

Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát

Ôi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam

Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng"

Câu thơ mở đầu "Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác" tạo nên một cảm xúc mở đầu vừa nghẹn ngào, vừa xót xa. Nhà thơ, đứa con nơi xa về thủ đô để thăm Bác, để thấy Bác lần cuối. Nhà thơ – đứa con của miền Nam ruột thịt luôn có tâm nguyện được một lần gặp mặt Bác, được trò chuyện cùng Bác kính yêu. Nhưng không ngờ ngày ước nguyện được trở thành hiện thực lại phải đối diện với sự thật muôn phầ xót xa này, rằng Bác sẽ ra đi mãi, lần đầu và cũng là lần cuối. Nhà thơ xúc động vô cùng. Nhà thơ như lặng người đi dù biết trước chuyện Bác đã ra đi, nhưng dường như nhà thơ không muốn chấp nhận sự thật ấy, ông đứng lặng đi, trầm ngâm nhìn lại quang cảnh nơi Bác từng sống, có khoảng thời gian dài gắn bó. Hàng tre – biểu tượng của ý chí và sức mạnh của người nông dân Việt Nam làm lên những liên tưởng thấm thía vô cùng về sự gắn bó với quê hương xứ sở của Bác. Thật vậy, từ khi sinh ra từ cái nôi cách mạng, rồi trưởng thành cũng đi theo com đường cách mạng và cả đời làm cách mạng, hướng lý tưởng về cách mạng của Bác cũng là hướng về cuộc sống tốt đẹp, độc lập, tự do, hạnh phúc xứng đáng cho nhân dân.

Đối với nhân dân đất Việt, Bác là mặt trời chiếu sáng cho nhân dân, đất nước thoát khỏi bóng tối của những ách áp bức, bóc lột đè nén nhân dân biết bao đời:

"Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng,

   Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ"

Trong hai câu thơ này, hình ảnh mặt trời vừa được tả thực, lại cũng mang ý nghĩa ẩn dụ tượng trưng cho vẻ đẹp tấm lòng và nhân cách của Bác, biểu tượng cho tấm lòng của Bác với cuộc  đời. Mặt trời thực, hình ảnh của mặt trời thiên nhiên vĩnh hằng cũng tựa như Bác – mãi mãi bất tử trong trái tim của nhân dân ta.

“Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ

           Kết tràng hoa dâng bảy mươi chin mùa xuân”      

Suy nghĩ của em về bài thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phương tuyệt hay             

Suy nghĩ của em về bài thơ Viếng lăng Bác

Sự ra đi của Bác khiến cho lòng người xúc động vô cùng. Nhân dân ta tiếc thương Bác, cảm thấy khó chấp nhận với sự thật này, ngày ngày dòng người vẫn vào lăng thăm Bác, viếng Bác với tất cả lòng tôn kính, kính yêu nhất. Ai cũng muốn dâng lên người những bông hoa tươi thắm làm đẹp lòng Người, những đóa hoa của sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi, nhưng đóa hoa của tinh thần dân tộc, của tinh thần đoàn kết, của những sự ghi nhận và phát huy những truyền thống tốt đẹp của Bác. Di nguyện của Người, nhân dân Việt Nam mãi khắc ghi. Bác là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam

Khổ cuối của bài thơ mang đến bầu không khí xúc động khôn cùng, nhà thơ không nỡ rời xa Bác kính yêu:

“Mai về miền Nam thương trào nước mắt

Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác

Muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây

Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này”

Phải chia xa Bác, nhà thơ thấy xót xa vô cùng, đau đớn khôn nguôi. Biết bao nhiêu lưu luyến, buồn thương. Nhà thơ thật sự không muốn xa rời, nhà thơ yêu thương Bác vô cùng, muốn được bên cạnh Bác lâu hơn nữa. Để rồi trong giây phút nghẹn ngào xúc động, nhà thớ có những suy nghĩ muốn hóa thân làm "con chim hót", làm "đóa hoa tỏa hương", làm "cây tre trung hiếu" như để được gần bên Bác, để được mãi mãi bên cạnh Bác, được thể hiện tình cảm với Bác, muốn được thể hiện lòng biết ơn đối với Bác kính yêu. Nhà thơ thương Bác cả đời không nghĩ cho riêng mình mà chỉ lo cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, Người không lập gia đình nên không có con, cũng chỉ vì hy sinh vì lý tưởng chung của dân  tộc, chính điều này mà nhà thơ muốn phụng dưỡng Bác. Bác không con mà có triệu con, mỗi người dân nước Việt đều yêu thuong Bác hết lòng, đều là cháu con của Bác, nhất định sẽ không quên ơn Bác và hết sức phát huy những di nguyện của Bác.

Bác kính yêu, người cha già của dân tộc Việt Nam, sự ra đi của Bác là một tổn thất vô cùng lớn lao cho đất nước ta, cho nhân dân ta. Viếng lăng Bác là cảm xúc của nhà thơ Viễn Phương về Bác và đó cũng là tiếng lòng của hàng triệu con tim nhân dân Việt Nam nghĩ về Bác, hướng về Bác. Bác sẽ mãi sống trong trái tim của đất nước, của Tổ quốc. Thương Bác vô ngần, nhớ ơn Bác vô cùng.

Minh

0