23/02/2018, 13:57

Stt nói thay tâm trạng của những người yêu cũ!

Anh biết không? Từ hôm nay, tôi không cần tình yêu nữa, thứ tôi cần bây giờ là sự bình yên. Tôi không muốn ký ức về anh, hình bóng anh hiện hữu trong đầu mình một giây phút nào. Nhưng con tim không nghe lời, những giọt nước mắt, lẫn đau khổ, lẫn hạnh phúc chúng trào dâng, phẫn uất rồi cứ ...

  Anh biết không? 

Từ hôm nay, tôi không cần tình yêu nữa, thứ tôi cần bây giờ là sự bình yên. Tôi không muốn ký ức về anh, hình bóng anh hiện hữu trong đầu mình một giây phút  nào. Nhưng con tim không nghe lời, những giọt nước mắt, lẫn đau khổ, lẫn hạnh phúc chúng trào dâng, phẫn uất rồi cứ thế  lăn dài trên má. Và tôi nhận ra rằng, tôi tiếc kỉ niệm, chứ không phải anh.  

 

 Người ta bảo:

- Ngày đầu tiên chia tay :" người kia " vẫn là tất cả.

-  Ngày thứ hai : trở lại là một nửa.

-  Ngày thứ ba : còn một phần tư.

=> Và giảm dần theo cấp số nhân cho đến mãi mãi .

-  Nhưng theo quy luật của Toán học thì : dẫu có chia đến vô cùng lần thì :

Vẫn không bao giờ bằng 0 được!! 

.. Sau tổn thương: 

Người con gái ấy khép mình lại né tránh những yêu thương. Không phải cô không yêu một ai, không phải trái tim cô đã chai sạn.

Mà là vì sợ.

Bất kì ai cũng vậy, ngã một lần đau thì đi qua nơi ấy vẫn nhớ. 

Cô sợ yêu ai đó quá nhiều rồi sẽ lại đau như thế. Sợ tin ai đó quá nhiều rồi người ta cũng phản bội cô.

Sợ cảm giác buông tay một ai đó khi mình đang còn yêu.

Cô sợ vì cô chưa sẵn sàng tổn thương một lần nữa.  

Số cũ của anh

Em vẫn lưu nhưng tên thì đã khác

Chỉ là một cái tên như bao người trong danh bạ

Xa lạ quá...

Chính em nhiều khi còn nhầm nữa

Có một ngày …

Có một ngày ta chợt lướt qua nhau

Trên con phố hòa dòng người đông đúc, 

Dù khi ấy chúng ta đều hạnh phúc 

 Nhưng có dám nhìn màu mắt kia không? 

Có một ngày nỗi buồn hóa thành sông 

Cùng kí ức hòa vào dòng biển lớn, 

Sẽ chẳng còn những đêm khuya sớm 

 Nước mắt rơi theo nỗi nhớ đong đầy. 

Có một ngày, nhất định có một ngày 

Ta cất đi những hoài niệm xưa cũ, 

Gói ghém lại, trong tim thầm tự nhủ 

 Ôi cũng đẹp cũng mơ mộng một thời. 

Có một ngày ta nhìn lại cuộc đời 

Sẽ mỉm cười như lần đầu gặp gỡ, 

Lật từng trang bồi hồi trong nhịp thở 

 Tuổi thanh xuân vẫn nguyên vẹn đây mà. 

Có một ngày cơn mưa trước hiên nhà 

Đến thật nhanh như chẳng hề báo trước, 

Bong bóng mưa vẫn tan theo làn nước 

 Nhưng mắt ai đã ngập sắc cầu vồng. 

Có một ngày, khi ban mai nắng hồng 

Ta lại gặp giữa đường đời muôn lối, 

Cùng mỉm cười và chẳng còn bối rối 

Gió thoảng qua "chào ngượi lạ từng quen".  

“Khi tình yêu ra đi: 

Đừng cúi đầu trong nỗi tuyệt vọng; hãy ngẩng lên và ngước nhìn trời cao để thấy được nơi mà trái tim của bạn đang được chữa lành”.  

 Nhớ nhé:

“Anh sẽ không bao giờ tìm thấy một cô gái xinh đẹp nhưng mắt lại bị mù như tôi nữa đâu.”

“Nếu có một ngày: 

em mặc lên mình bộ váy cưới, trở thành cô dâu của người khác, anh sẽ không nhắc lại những cuồng si một thời. 

Nếu có một ngày, anh khoác lên mình bộ veston, trở thành chú rể của người khác, em vẫn là giấc mộng thuở ban đầu của anh.” 

Trong mỗi khoảnh khắc …

Em luôn tự nhủ phải hận, hận anh thấu xương suốt đời suốt kiếp nhưng thật sâu bên trong em không thể tự lừa dối mình rằng: “Chúng ta không thể nhắm mắt băng qua đường cũng như không thể ghét một người mình từng thương”. 

Anh luôn hy vọng…

“Hy vọng những cơn gió thổi qua có thể vòng nhiều vòng ôm lấy anh. Hy vọng anh có thể tình cờ nghe được bài hát anh thích ở một góc phố nhỏ. Hy vọng anh có thể tình cờ nhận được một ly nước mỗi khi khát. Hy vọng anh có thể ngủ thật ngon mỗi lúc cơn buồn ngủ ập tới. Hy vọng anh sẽ luôn được ăn những món ăn nóng hổi mỗi lúc đói mềm. Hy vọng những gì em không thể làm cho anh nữa, sẽ có một người tới thay thế em ở bên anh. Hy vọng nhiều năm về sau, cả anh và em đều tìm được một nửa cho chính mình.” 

Người yêu cũ….

Là một điều gì đó chôn chặt trong trái tim mỗi người. Cảm xúc đầu tiên khi nghĩ về họ là thứ cảm xúc co cụm nỗi nhớ, đóng gói chặt kỷ niệm xưa. Như thể, như thể sợ, một ngày nào đó nỗi nhớ lại tràn về mà tất thảy tháng ngày từng gói ghém bung ra hết. Có như vậy, người ta mới tránh né nhau phải không anh?

Em bây giờ, thà tin vào duyên phận, hơn là tin vào sự lựa chọn nghiệt ngã hằn những đớn đau ấy. Em muốn tin rằng, người yêu cũ và em là những đường thẳng song song trong cuộc hành trình cuộc đời riêng của mình. Sẽ không có “chẳng may” gặp lại, cũng không có “vô tình” vướng phải nhau…  

 Lời kết: Thế đấy, nếu đau lòng và không cam tâm, chúng ta hãy cứ xem tình yêu như là định mệnh, và hãy coi “ những người yêu cũ” là sự có duyên nhưng không có phận. Mặc dù biết quên là điều vô vàn khó nhưng không phải là không thể, mà nếu không thể thì hãy đừng cố, hãy cứ “ném” hình bóng đó vào một góc nhỏ cũ kĩ của trái tim mình, để khi tuổi thanh xuân qua đi, chúng ta lại mở nó ra rồi mỉm cười : hóa ra chúng ta từng là của nhau, từng có hạnh phúc và cả nỗi đau mang tên: Người yêu cũ. 

0