15/04/2018, 23:09

Stt Lắng nghe tiếng lòng - Em sợ một mai tình mình sẽ chìm vào dĩ vãng

Nhiều khi cười không phải giấu nước mắt vào trong, không phải làm chúng ta trở nên trống rỗng, đau khổ và giả tạo. Chỉ là chúng ta muốn cười, thêm một nụ cười để ngày mai lại nắng lên, để tiếp thêm sức mạnh bỏ mặc cái đau lòng phía sau lưng. Chiều nay, mưa buồn bã thì thầm bên tai khe khẽ, ...

Nhiều khi cười không phải giấu nước mắt vào trong, không phải làm chúng ta trở nên trống rỗng, đau khổ và giả tạo.
Chỉ là chúng ta muốn cười, thêm một nụ cười để ngày mai lại nắng lên, để tiếp thêm sức mạnh bỏ mặc cái đau lòng phía sau lưng.

Chiều nay, mưa buồn bã thì thầm bên tai khe khẽ, nào có phải nắng rong chơi mà quên mất giờ này mùa đi ngang phố, chỉ là lòng người chưa đủ đong đầy chở nắng về thôi…

Em yêu con nắng cháy trời mùa hạ và cũng thương thật nhiều những chiều mưa lất phất bay. Hạ hôm nay vẫn thơm mùi năm tháng cũ, tôi nhớ như in về một hình bóng ấp e khó thể phai mờ, bên góc quán quen vẫn thường đứng đợi, ai đó ngại ngùng tay nắm tay ai…

Em nói vì nắng mùa hạ đầy những khát khao nên đã đốt cháy những loài mây và để lộ ra bầu trời mênh mông, xanh ngắt đó. Em kể về những mùa hạ oi nồng, những lối mòn quanh co khắp nẻo, những phiến gió và mùi hương dịu ngọt. Em sợ một mai mùa hạ sẽ chìm vào dĩ vãng, khi ta cất gót ra đời, khi cánh cổng trường khép lại, thiếu mất một người, em biết phải làm sao?

Khi về với một người nào xa xôi phố lạ, em có còn yêu chăng mùa hạ? Khi cành phượng lòa xòa rũ rượi héo úa dưới tàng cây, khi những cơn giông kéo về ầm ào trên mái hiên, khiến cho những cánh hoa xinh rách tả tơi trên mặt đất, khi tiếng ve bắt đầu khô khốc với những con nắng đìu hiu không còn ngào ngạt, bên một khung trời nào khác, em có còn yêu mùa hạ hay không?

Gió trong xanh và vạt áo em hồng, hoàng hôn màu tím và đáy mắt em rực lên màu nỗi nhớ. Em thường bảo mùa hạ về trong nắng muộn, khi những loài ve đã mỏi cuối chân trời, khi con nắng thôi còn oi ả nữa… Tôi không hiểu và mãi tới bây giờ vẫn còn không hiểu, em nói hạ về trong nắng muộn, sao cứ kể cho tôi nghe hoài về cái dữ dội của mùa sang!?

Chiều nay, tháng tám của người ra đi không biết có gì thú vị, liệu có nắng vàng, liệu có trời xanh? Tháng tám của người ra đi mật ngọt ươm tình, tháng tám của người bước đi một đóa hồng xinh cũng thành xuân tươi mấy đỗi. Bản tình ca năm xưa gợi về biết bao kỷ niệm qua vài lời nhạc, người liệu có nhớ người khi nơi đây ta đang lắng nghe từng giai điệu đếm ngược thời gian?!

Ta đợi chờ một tiếng phàn nàn, nhưng không thấy. Tất cả mọi thứ hiển hiện đang ngoài kia là những vạt nắng gầy guộc cố vươn qua bờ giậu để chạm đến những hạt nước còn đọng lại trên phiến lá, thắp lên những đóa hoa nắng li ti, những nụ cười tinh khôi, nhưng mỏi mệt quen như vậy rồi!

Hoa đầu mùa bao giờ chẳng đẹp
Nắng đầu mua bao giờ chẳng say
Mối tình đầu bao giờ cũng vậy… 
Thật đậm đà cũng thật đắng cay!

Đối với tình yêu, có người thì hối hả sợ như không đủ thời gian,  có  người lại vô cùng chậm rãi, như sợ một điều gì đó trôi qua đi, như một kẻ vấn vương hoài tình cũ, nửa muốn trôi qua, nửa muốn níu lại.

Tình yêu tới như bóng râm bất chợt, mát dịu tâm hồn, làm bừng tỉnh bao cảm xúc nhưng cũng mau chóng qua đi để rồi lại có hi vọng đón một bóng râm khác tới mà không còn hụt hẫng, ưu sầu như mùa xanh.

Đã qua rồi một thời xanh với tình yêu “bọ xít”, cũng đã thấm đượm thế nào là tình yêu ngu ngơ trong sáng, biết thế nào là sự chia tay của một thời bồng bột, để rồi khi trái tim mang nhiều vết cứa, lòng tuy có chút nguội nhưng sâu thẳm trong tâm hồn lại toát lên một vẻ đẹp mặn mà.

Lời kết: Những giọt nước đọng lại trên vòm lá, gặp nắng sẽ tan. Tình yêu của em với anh đọng sâu vào tim, nhưng em sợ, gặp người mới rồi, anh sẽ quên nó.

0