15/04/2018, 23:09

Stt hay Thật ra chỉ cần bản thân cảm thấy hạnh phúc là đủ

Cuối cùng tôi cũng không còn cảm giác tim đập thình thịch khi lướt qua tường của anh nữa rồi. Chào anh “ người đi ngang qua đời tôi”. Có nhiều chuyện có thể giữ ở trong tim nhưng không tể nói ra. Mà đã là chuyện không thể nói ra lời thì vĩnh viễn sẽ không quên được. Tôi hy ...

Cuối cùng tôi cũng không còn cảm giác tim đập thình thịch khi lướt qua tường của anh nữa rồi. Chào anh “ người đi ngang qua đời tôi”.

Có nhiều chuyện có thể giữ ở trong tim nhưng không tể nói ra. Mà đã là chuyện không thể nói ra lời thì vĩnh viễn sẽ không quên được.

Tôi hy vọng mình không yêu anh mà chỉ là say nắng anh thôi. Để một ngày nắng tắt, thế giới của tôi sẽ bình yên.

Có một số chuyện không thể chấp nhận nhưng buộc lòng phải chấp nhận. Không thể buông nhưng buộc bàn tay mình phải buông.

Đã từng được một người che nắng che mưa. Nhưng trưởng thành rồi mới biết phải chấp nhận một số điều trớ trêu. Nên thôi, em sẽ tự che nắng che mưa cho cuộc đời em vậy.

Tôi là người có xu hướng tiêu cực, mọi chuyện đều nghĩ tới trường hợp xấu, bởi vì tôi thà thất vọng trước còn hơn là đột nhiên bị thất vọng.

Nếu một người đàn ông muốn rời xa bạn thì cho dù bạn có lập tức thay đổi để làm anh ta hài lòng, anh ta cũng sẽ không ở lại.Nếu một người không muốn rời xa bạn thì cho dù bạn có để anh ta tự do thế nào anh ta cũng sẽ không bỏ bạn mà đi.Đừng vì sợ hãi mất đi người nào đó mà làm cho bản thân trở nên hèn mọn, thấp kém. Tốt nhất chỉ nên giữ lại người cam tâm tình nguyện trân trọng bạn!

Thật ra chỉ cần bản thân cảm thấy hạnh phúc là được.

Đừng mãi nhìn vào người khác mà đi sai con đường dưới chân mình

Trái đầu mùa không chua cũng chát
Mối tình đầu không nát cũng tan...

Tôi muốn sống vô tâm một chút . . . . . . . . .
Vô tâm một chút để quên đi cái phức tạp của cuộc sống. . .

Tôi muốn sống khép kín một chút . . . . . .
Khép kín một chút để tránh đi sự ồn ào của mọi người đang tồn tại. . .

Tôi muốn sống sắt đá một chút. . . . . .

Sắt đá một chút để dũng cảm gạt đi nước mắt tìm thấy nụ cười. .

Đừng nên yêu người xài điện thoại đắt tiền...
- Hãy yêu người có "thuê bao" luôn liên lạc được và sẵn ở đó khi bạn cần

Đừng nên yêu người đi xe xịn...
- Hãy yêu người có chiếc xe luôn chạy ngay đến bên bạn bất kỳ lúc nào và bất kỳ ở đâu

Có những tình cảm biết rõ là dày vò nhưng lại không thể né tránh...

Biết rõ là không có đường tiến nhưng lại không muốn quay đầu...

Biết rõ là phải buông tay nhưng lại không cam tâm xa lìa...

Biết rõ chờ đợi sẽ không có kết quả nhưng bản thân vẫn - Cố Chấp Đợi Chờ..

Rồi ngày mai em đến, sớm mai hồng nắng rót lên vai, những ánh ban mai hòa quyện trời trong xóa đi dư tình trong phố, rồi phố sẽ kể em nghe về những niềm đau của riêng mình mà làm quà!

Ngày em đến, nắng sẽ rạng hồng, mây hát tình ca, đường phố xinh tươi với những màn mưa lất phất, dấu chân ai chừng đã nhạt mờ, nụ cười nào cũng dần khuất sau ánh mắt, dáng gầy, vai nhỏ, nụ cười e ngượng, tất cả chìm vào quá khứ. Nhưng ký ức còn đó và em đừng bắt phố phải quên đi, làm sao có thể?

Một con phố lạ, một vòng tay lạ, một môi hôn lạ, em có bồi hồi mỗi độ nắng bắt đầu rơi? Em bâng khuâng chăng khi những ngày xanh bắt đầu ngập tràn nhung nhớ, hay em quên rồi? Tuổi 18, em nhớ gì?

Đóa quỳ vẫn ánh lên sắc vàng kiêu hãnh, nắng còn đó, nắng của bầu trời, nhưng nắng trong ta tự bao giờ đã tắt, chắc lẽ cách duy nhất để không lạc lõng giữa mùa đông là phải có một con tim lạnh giá… Cửa trái tim mở toang đón vào cái lạnh…

Ta ngồi đây, lòng chùng xuống giữa đất trời quạnh hiu, lặng nhìn những tia nắng đang giận hờn vì sau những cơn mưa, những tưởng dòng trôi sẽ khát khao những làn nắng ấm, nhưng không, không ai để ý đến nó cả, chẳng ai nghĩ rằng đó là những tia nắng cuối cùng không còn trở lại. Luôn có những thứ mới mẻ để thay thế và người ta đang tìm kiếm những diều mới mẻ đó.

Lời kết: Ta nhâm nhi ly cà phê đầy rồi thì nó cũng vơi đi. Vậy thì tại sao trong chuyện tình cảm, ta yêu người , ta cho đi tình cảm của ta, vậy mà vẫn muốn tình cảm đó được đong đầy được trọn vẹn? Khi cho đi một thứ gì đó thì hãy chấp nhận mình sẽ chịu thiệt thòi. Chỉ cần lúc cho đi là mình tự nguyện thì chẳng có gì phải hối tiếc.   

0