31/03/2021, 15:20

Phát biểu cảm nghĩ truyện "Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng" số 5 - 10 Phát biểu cảm nghĩ truyện "Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng" của Hồ Nguyên Trừng hay nhất

Trong cuộc sống, ai cũng cần có một nghề để lao động, kiếm sống và để phục vụ, hỗ trợ cho mọi người. Làm nghề nào cũng phải có đạo đức. Nhưng có hai nghề đòi hỏi đạo đức cao nhất là nghề dạy học và làm thuốc. Đạo đức của người thầy thuốc gọi là y đức. Trong lịch sử nước ta từng sáng ...

Trong cuộc sống, ai cũng cần có một nghề để lao động, kiếm sống và để phục vụ, hỗ trợ cho mọi người. Làm nghề nào cũng phải có đạo đức. Nhưng có hai nghề đòi hỏi đạo đức cao nhất là nghề dạy học và làm thuốc. Đạo đức của người thầy thuốc gọi là y đức. Trong lịch sử nước ta từng sáng lên những danh y nổi tiếng nêu cao y đức. Đó là Tuệ Tĩnh, Lê Hữu Trác,...


Đọc truyện Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng của Hồ Nguyên Trừng (trong tập Nam ông mộng lục) chúng ta được biết thêm một danh y nữa: cụ Phạm Bân, mang chức Thái y lệnh dưới triều đại nhà Trần. Qua lời kể ngắn gọn theo cách ghi chép chuyện thật, việc thật, có lựa chọn những tình huống gay cấn, tác giả giới thiệu và tôn vinh một tấm gương thầy thuốc chân chính vừa giỏi nghề vừa giàu lòng nhân hậu, quyết tâm cứu người bệnh trọng mà không sợ quyền uy. Câu chuyên gồm ba đoạn, mỗi đoạn toát ra những vẻ đẹp của vị Thái y lênh và một số người có liên quan.


1. Đoạn một: Từ đầu đến... "được người đương thời trọng vọng" : giới thiệu khái quát họ tên, chức vụ và y đức của vị Thái y lệnh. Điều khiến người đọc truyện có ấn tượng nhất là tấm lòng nhân đạo bao la, tình yêu nghề nghiệp, sống hết mình với nghề của người thầy thuốc.


Ngài đã dốc hết của cải trong nhà mua thuốc và thóc gạo để vừa chữa bệnh vừa cứu đói cho bệnh nhân. Trước bệnh nhân, ngài không nề hà bất cứ việc gì. Máu mủ bẩn thỉu ư, bệnh dịch truyền nhiễm ư, người đói kém, kẻ khốn cùng ư,... ai đến với ngài, ngài đều "chữa tới khi khoẻ mạnh". Ngài tự bỏ tiền dựng thêm nhà, ngày nay gọi là bệnh viện cho người bệnh. Hàng ngàn người gặp tai hoạ đã được ngài cứu sống... Tác giả chỉ nhẹ nhàng tóm tắt những việc làm, cách cư xử và kết quả công việc của đức Thái y lệnh mà hình ảnh một thầy thuốc chân chính yêu nghề, thương yêu con người đã hiện lên rõ nét. Không một lời bình luận, nhận xét trực tiếp cất lên, nhưng người viết vẫn ngầm bày tỏ tấm lòng kính trọng, tôn vinh đối với vị Thái y lệnh họ Phạm. Còn chúng ta ngày nay, sau khi đọc câu cuối đoạn "Ngài được người đương thời trọng vọng" cũng muốn nghiêng mình bái phục vị danh y ấy.


2. Đoạn hai : Từ "Một lần..." đến "xứng đáng với lòng ta mong mỏi" : kể tình huống gay cấn mà qua đó y đức của vị Thái y được thử thách và bộc lộ rõ nét nhất, cao đẹp nhất.


Có ba sự việc diễn ra cùng một lúc.

a) Sự việc thứ nhất : Có một người bệnh đang nguy kịch, một người đàn bà "máu chảy như xối, mặt mày xanh lét", cần lương y đến cấp cứu. Nghe lời báo tin và lời mời của người nhà bệnh nhân, vị lương y vội đi ngay. Đó là một hành động đúng đắn của người thầy thuốc có trách nhiệm.


b) Sự việc thứ hai : Vừa ra tới cửa, lương y gặp sứ giả nhà vua báo tin : Vua triệu vào cung khám bệnh cho một quý nhân - người quyền quý đang bị sốt. Thế là tình huống gay cấn xảy ra. Một bên là người đàn bà đang nguy kịch, bên kia là một quý nhân đang ốm. Cả hai đều cần tới thầy thuốc Nhung sự nặng nhẹ thì khác nhau, sự giàu nghèo khác nhau, chức tước, địa vị khác nhau và... bổng lộc cũng khác nhau. Dân gian có câu : "Nhà nghèo sổ ruột không bằng công chúa đứt tay". Nếu là một thầy thuốc bình thường trước tình huống này chắc sẽ lưỡng lự. Nhưng vị Thái y lệnh không chút bãn khoăn, quyết định cứu người đàn bà thường dân trước, sau đó mới đến vương phủ. Đối với ngài, ai mắc bệnh nặng hơn thì cần cứu trước, còn mọi điều kiện khác đều không dáng quan tâm. Thái độ và sự lựa chọn ấy thật đúng đắn, nhiều thầy thuốc chân chính thường xử sự như thế. Song...


c) Sự việc thứ ba : Vị quan Trung sứ - người của triều đình đến triệu Thái y vào cung lại tỏ ý trách ngài : "Phân làm tôi, sao dược như vậy ? Ông định cứu tính mạng người ta mà không cứu tính mạng mình chăng ?". Tinh huống gay cấn tăng lên. Lời viên quan đặt trước vị lương y một sự lựa chọn mới. Nếu ngài đi chữa bệnh cho người dân trước thì sẽ phạm vào tội coi thường tính mệnh quý nhân, chống lại lộnh của vua, rất có thể bị trị tội, nhẹ thì bị phạt đòn, cầm tù, nặng có thể... rơi đầu. Hai mạng người đã được đặt lên bạn cân : mạng người dân và mạng người thầy thuốc. Hai công việc đòi hỏi vị lương y chọn một : cứu sự sống của người bệnh hay giữ lấy sự sống của bản thân mình?


Viên Trung sứ không giảng giải, thuyết phục mà dùng hai câu hỏi liên tiếp như muốn dùng quyền uy ép buộc vị lương y theo mình về phủ, ép người thầy thuốc chân chính bỏ dân thường để chữa bệnh cho quý nhân, bỏ mạng sống đang mong manh của người bệnh để giữ lấy mạng sống của mình. Song ngài Thái y lệnh đã khảng khái đáp: "Người kia không được cứu, sẽ chết trong khoảnh khắc, chẳng biết trông vào đâu. Tính mệnh của tiểu thần còn trông cậy vào chúa thượng... Tội tôi xin chịu". Thế là ngài đã dứt khoát chọn việc chữa bệnh, chứ không tìm cách bảo vệ chức tước, địa vị, tính mạng mình. Ngài quyết định cứu mạng cho bệnh nhân mà không sợ quyền uy, không quan tâm sự sống của mình.


Lời ngài vừa cứng cỏi, hiên ngang "Tội tôi xin chịu" vừa khôn khéo, dịu dàng "Tính mệnh của tiểu thần còn trông cậy vào chúa thượng". Ngài quả là người thầy thuốc chân chính thương dân nghèo, nêu cao y đức, cũng là một bé tôi biết kính trọng và tin tưởng ở nhà vua. Kết quả cuối cùng thật là... vô cùng tốt đẹp. Người đàn bà bệnh nặng được cứu sống, vị Thái y lệnh được vua khen. Công việc chỉ có một mà hiệu quả gấp hai, ba lần. Tấm lòng và bản lĩnh của người thầy thuốc cao đẹp, đáng kính trọng biết bao. Ngài đã ở hiền gập lành, tôi trung gặp vua sáng suốt. Phúc cho cả dân tộc ta bấy giờ.


3. Đoạn ba: Kết thúc câu chuyện, tác giả tóm tắt danh vọng, bổng lộc mà con cháu ngài Thái y lệnh đã thừa kế và phát huy y đức của ngài. Cách viết tương tự đoạn một, tạo nên một kết cấu hài hoà, cân đối. Đồng thời, cái kết thúc ấy cũng toát ra một triết lí nhẹ nhàng, thấm thìa. Cha mẹ gieo nhân nào, thì con cháu được gặt quả ấy. Ngài Thái y lệnh đã sống và làm nhiều việc nhân đức, xả thân cứu người mà không sợ quyền uy, được nhân dân yêu quý, nhớ ơn, được vua quan nể trọng. Con cháu ngài, nhờ đó mà noi gương y đức, gặt hái dược nhiều phúc lộc ở đời. Tính giáo huấn của câu chuyện từ mở đầu, đến kết thúc như vậy là trọn vẹn, thể hiện rõ nét đặc điểm nổi bật của loại truyện trung đại.


Với hình thức ghi chép chuyện thật, trong dó biết xoáy vào một vài tình huống gay cấn để tính cách nhân vật được bộc lộ rõ nét, truyện Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng ca ngợi phẩm chất cao quý của vị Thái y lệnh họ Phạm, đời Trần : không chỉ có tài chữa bệnh mà quan trọng hơn là có lòng thương yêu và quyết tâm cứu sống người bệnh tới mức không sợ quyền uy, không sợ mang vạ vào thân.


Đọc truyện này, liên hệ với câu chuyện về danh y Tuệ Tĩnh, tham khảo thêm mấy câu thơ của Nguyễn Đình Chiểu: Thấy người đau, giống mình đau, Phương nào cứu đặng, mau mau tự lành. Đứa ăn mày cũng trời sinh, Bệnh còn cứu đặng, thuốc dành cho không. và lời thề của danh y Hi-pô-cơ-rát : "Tôi không lấy tiền thù lao quá đáng và sẽ chăm sóc miễn phí cho người nghèo", chúng ta hiểu rằng trên đời này có rất nhiều thầy thuốc nêu cao y đức. Tổ tiên là như vậy. Con cháu ngày nay chắc chắn sẽ noi gương. Y đức của các bác sĩ, y tá, dược sĩ của chúng ta... đáng kính trọng, đáng tin tưởng xiết bao!

Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet)

nhi nguyen

238 chủ đề

2591 bài viết

Cùng chủ đề
Có thể bạn quan tâm
0