01/06/2017, 10:59

Phân tích truyện ngắn Tinh thần thể dục của Nguyễn Công Hoan

Đề bài: Phân tích truyện ngắn Tinh thần thể dục của Nguyễn Công Hoan Nguyễn Ngọc Lâm lớp 12 A trường THPT Nguyễn Đình Chiểu – Hà Nội I. Mở bài Nguyễn Công Hoan là nhà văn hiện thực trước Cách mạng tháng tám. Ông thường viết các thể loại truyện ngắn, truyện dài nhưng sở trường là truyện ngắn trào ...

Đề bài: Phân tích truyện ngắn Tinh thần thể dục của Nguyễn Công Hoan Nguyễn Ngọc Lâm lớp 12 A trường THPT Nguyễn Đình Chiểu – Hà Nội I. Mở bài Nguyễn Công Hoan là nhà văn hiện thực trước Cách mạng tháng tám. Ông thường viết các thể loại truyện ngắn, truyện dài nhưng sở trường là truyện ngắn trào phúng. Ngôn ngữ truyện của ông gần gũi, đời thường, tự nhiên, linh hoạt. Tinh thần thể dục được Nguyễn Công Hoan cho in báo năm 1939, nội dung đả kích phong trào thể thao do thực dân ...

Đề bài:

Nguyễn Ngọc Lâm lớp 12 A trường THPT Nguyễn Đình Chiểu – Hà Nội

I. Mở bài

Nguyễn Công Hoan là nhà văn hiện thực trước Cách mạng tháng tám. Ông thường viết các thể loại truyện ngắn, truyện dài nhưng sở trường là truyện ngắn trào phúng. Ngôn ngữ truyện của ông gần gũi, đời thường, tự nhiên, linh hoạt.

Tinh thần thể dục được Nguyễn Công Hoan cho in báo năm 1939, nội dung đả kích phong trào thể thao do thực dân Pháp bày ra để đánh lạc hướng thanh niên.

II. Thân bài.

1. Nhan đề truyện ngắn chứa tương phản trào phúng cơ bản của truyện và ý nghĩa phê phán toát ra từ sự tương phản ấy.

Tinh thần thể dục thể thao bình thường luôn đem lại sự hào hứng, hăng say, phấn chấn ; thể hiện tinh thần tự nguyện, tranh đua, mang đến niềm vui lành mạnh. Nhưng trong truyện thì ngược lại hoàn toàn, chỉ thấy ép buộc, răn đe, không khí căng thẳng, điêu đứng, là nỗi đau khổ, là thứ tai họa giáng xuống, xóm làng bị một phen náo loạn, tan tác.

Vì sao dân làng Ngũ Vọng đón tin thể thao như vậy ?

Dân tình đói khổ, đang chạy ăn từng bữa còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện thể thao. Bọn thực dân bày ra, bọn tay sai mẫn cán thực hiện, ép buộc dân chúng đi xem bóng đá, khiến họ rơi vào tình cảnh dở khóc, dở cười. Nhan đề truyện toát lên ý nghĩa tố cáo trò lừa bịp bợm của thực dân và bọn quan lại tay sai cố làm vừa lòng quan thầy chúng, mặc tình nhân dân phê phán thứ thể thao xa lạ làm nguy hại đến mạng sống người dân nghèo.

Mở đầu truyện, tác giả trích nguyên văn tờ trát của quan tri huyện Lê Thăng đầy tính hài hước, bịp bợm. Cách mở truyện tự nhiên, đột ngột, gây chú ý cho người đọc (yếu tố hiện đại trong văn xuôi). Ngôn ngữ hành chín của tờ trát rất cổ lỗ : sức, tuân cứ, cữu. Lời lẽ nghiêm trang đầy vẻ hăm dọa : … đúng 12 giờ trưa đến xem, không được khiếm diện,… nếu không tuân lệnh sẽ bị cữu (bị kết tội), xen vào là những lời quảng cáo rất buồn cười : … có cuộc đá bóng thi, nhiều chiến tướng đã rất hay, mọi nhẽ.

Tờ trát đã làm hiện lên bóng dáng trên tri huyện Lê Thăng : vừa hô hào, vừa hăm dọa với thái độ tay sai mẫn cán, lộ rõ tính chất bịp bợm. Ý nghĩa phê phán nhờ đó mà được thể hiện. Tờ trát bay về làng như mang theo dịch bệnh. Dân tình nghèo đói bị một phen náo động.

2. Xem cảnh nhà lí trưởng sẽ thấy rõ tình cảnh khốn đốn của nhân dân. Đây là màn kịch giàu kịch tính.

Cảnh 1 : Anh Mịch đến tận nhà ông Lí cố xin nghỉ đi xem đá bóng, ông Lí thì cố bắt. Lí do anh ta đưa ra rất chính đáng : nghỉ làm cho ông Nghị thì sẽ bị ông ấy đánh chết. Mà không đi làm thì vợ con chết đói. Anh Mịch van : « Cắn cỏ con lạy ông trăm nghìn mớ lạy… Ông thương phận nào con nhờ phận ấy ». Ngôn ngữ an Mịch tự nhiên còn điệu bộ thật bi hài. Đi xem bóng đá là một tình thế nguy hiểm, tai họa này lôi thêm tai họa khác : ông Nghị giận là chết. Người nông dân đang mang hai cái ách trên cổ : bọn nhà giàu và bọn quan lại.

Ông Lí lạnh lùng : « Kệ mày ! Theo lện quan, tao chiếu sổ đinh, thì lần này đến lượt mày rồi… không đi, tao sai tuần đến gô cổ lại ». Hỗ trợ cho lời nói, ông giơ cái roi song to bằng ngón chân lên trời hăm dọa, ép buộc. Bản chất việc đi xem bóng đá là một thứ đi phu nặng nề, còn ông Lí là một tên tay sai u tối.

Cảnh 2 : Bác Phô đến van nài xin cho chồng nghỉ xem đá bóng. Lí trưởng thẳng thừng từ chối. Lí do bác đưa ra rất thiết tha : Chồng bác ốm, ra nắng sẽ chết ốm. Thấy tình thế không xuôi, bác Phô xin đi xem đá bóng thay cho chồng cũng không được. Đây là chi tiết hài. Ngôn ngữ bác Phô bình dân tự nhiên, dáng ngồi xổm rất nhà quê, chất phác.

Lí trưởng bác bỏ : Không được, theo lệnh quan ốm gần chết cũng phải đi, « Không đi, thì người ta đá bóng cho chó xem à ? ». Bác gái đi thay cũng không được vì phận nữ nhi. Ngôn ngữ lí trưởng thô tục, hài hước nhưng lột tả được bản chất vấn đề.

Bác Phô lâm vào tình thế cùng đường. Xem đá bóng quả là tai họa, nguy ại đến tính mạng.

Cảnh 3. Người tương đối khá giả trong làng là cụ phó Bính thì giải quyết bằng cách thuê người đi xem đá bóng thay co con trai nhưng cũng phải lo đút lót cho ông lí để che giấu sự phạm pháp. Thậ bi hài.

Ông Lí chấp thuận, nhưng… nhăn mặt, nhặt ba hào, bỏ túi còn rên rỉ : « Làm việc mà gặp phải những người như con bà, thì tôi chết mất ». Ông đa đang đóng kịch, bộ mặt rất kịch, hài hước. Cẩn thẩn, ông còn dặn thêm phải bảo thằng Sang nắm cơm từ chiều hôm trước. Tai họa vì đi xem đá bóng cứ phình to.

3. Mẫn cán đến thế mà sáng hôm sau vẫn không đủ một trăm người đi xem đá bóng. Tờ mờ sáng, cảnh lùng sục, bắt bớ náo động : tiếng ông lí quát giữa sân đình, tiếng bọn tuần dạ rạn, những ngọn đuốc kéo đi các ngả, tiếng chó rống dậy. Nghệ thuật miêu tả âm than, ánh sáng… đã dựng lên khung cảnh sống động, tạo không khí căng thẳng, náo loạn mang tính chất khủng bố (giống nạn bắt người trốn sưu thuế).

Đêm trước người ta tản cư sang làng bên để lánh nạn cả, may mắn bắt sống được anh Cò đang ôm con trốn trong đống rơm. Người ta moi anh ra rồi đi xềnh xệch. Một cảnh tượng bi hài. Lí do trốn : anh không mượn được quần áo để mặc, với lại không đi làm thuê thì chết đói cả nhà.

Cảnh đoàn người được dẫn đi xem đá bóng thất thểu, thảm hại như cảnh đi phu nhưng bên ngoài thì giống như đi giễu hành : « xếp hàng năm lại, đi cho đều bước ». Bọn tuần và lí trưởng đi theo cánh giữ cẩn thận chẳng khác gì giữ đám tù nhân. Thật bi hài.

Kết thúc là tiếng chửi đổng của ông Lí, khi vừa đi kèm canh gác đoàn người : « Mẹ bố chúng nó, cho đi xem đá bóng chứ ai giết chết mà phải trốn như trốn giặc ». Chi tiết này là đỉnh cao của màn cao trào phúng bộc lộ bản chất sự kiện : thể thao là một thứ giặc và làm toát lên chủ đề của truyện.

Truyện thành công trong nghệ thuật trào phúng : tạo tình huống tương phản trào phúng ; cách dẫn truyện, dựng cảnh ; nhiều chi tiết gây cười ; ngôn ngữ trào phúng sử dụng đắc địa.

III. Kết bài

Truyện Tinh thần thể dục đả kích phong trào thể thao bịp bợm do thực dân chủ trương, bọn tay sai mẫn cán ra sức thực hiện trở thành tai họa khốn khô cho nông dân.

0