11/05/2018, 14:32

Phân tích tâm trạng nhân vật trong Hạnh phúc của một tang gia

(Văn mẫu lớp 11) – Em hãy của Vũ Trọng Phụng (Bài làm của học sinh lớp 11 bạn Nguyễn Lan Hương) Đề bài: Em hãy phân tích tâm trạng nhân vật trong “Hạnh phúc của một tang gia” BÀI LÀM: Ở đời có mấy ai lại “sung sướng”, “hạnh ...

    (Văn mẫu lớp 11) – Em hãy  của Vũ Trọng Phụng (Bài làm của học sinh lớp 11 bạn Nguyễn Lan Hương)

Đề bài: Em hãy phân tích tâm trạng nhân vật trong “Hạnh phúc của một tang gia”

BÀI LÀM:

    Ở đời có mấy ai lại “sung sướng”, “hạnh phúc”, “vui vẻ” trước cái chết của con người, đôi khi đến cả cái chết của kẻ thù không đội trời chung cũng không như thế. Huống chi đó lại là sự ra đi của người thân, là sự ra đi của đấng sinh thành thì làm sao có thể lấy làm hạnh phúc được? Thế mà kì lạ với mỉa mai thay, có một “tang gia” trong tiểu thuyết Số đỏ của Vũ Trọng Phụng lại “hạnh phúc”thật, lại nhiều “nhiều người sung sướng lắm”, lại “ai cũng vui vẻ cả”,…..! Điều này đã được thể hiện rất rõ ở chương Hạnh phúc của một tang gia.

    Vũ Trọng Phụng được biết đến là “ông vua phóng sự đất Bắc” và ông có rất nhiều tác phẩm để đời nổi tiếng như mang được những phong thái riêng và ông nổi nhất đó chính là mảng văn học trào phúng. Tác phẩm Số đỏ là một trong những “đứa con yêu” nhất của nhà văn tài năng này. Và có lẽ rằng tác phẩm hay ở cách nhà văn xây dựng được nhiều nhân vật, nhưng mỗi nhân vật lại như được mang một sắc thái riêng để hòa vào sắc thái chung của truyện.

    Chương V với tiêu đề Hạnh phúc của một tang gia là một chương đặc sắc như đã thể hiện được những tính cách nhân vật điển hình.

   Trong chương này, tác giả đã xây dựng thành công những tình huống điển hình để bộc lộ những tính cách đặc sắc. Trước hết, phải nói đến thái độ của những kẻ có quan hệ ruột với cụ Tổ.

   Cái chết của cụ chẳng làm cho đứa con, đứa cháu nào tiếc thương bởi từ lâu, họ mong cụ chết thật nhanh để chia gia tài. Thay vào đó, cái chết của cụ đã đem đến cho sự niềm vui – một “hạnh phúc”.

   Ông Phán Mọc Sừng là thành viên được tác giả nhắc đến đầu tiên trong đám con cháu đó. Phán mọc sừng – cháu rể “quý hóa” của cụ cố thì đang sung sướng vì với sự giúp đỡ của Xuân Tóc Đỏ, kế hoạch hoang dâm tai tiếng của vợ ông làm vũ khí “đào mỏ” đã thành công mĩ mãn. Nhờ đó mà ông cháu rể này “đã được cụ cố Hồng nói nhỏ vào tai rằng sẽ chia cho con gái và con rể thêm một số tiền là vài nghìn đồng”. Chính ông ta cũng “không ngờ rằng giá trị đôi sừng hươu vô hình trên đầu ông ta mà lại to đến thế”.

   Niềm vui của cụ cố Hồng thuộc kiểu “hiếu danh mù quáng” đến mức ngu xuẩn và lố bịch. Đối với nhân vật kì quặc này, ông cụ thân sinh qua đời sẽ là một cơ hội hiếm có để cụ cố Hồng lên chức cụ cố trước mắt bàn dân thiên hạ, mặc dù về tuổi đời, cụ mới ngoài năm mươi! Cụ “nhắm nghiền mắt lại để mơ màng đến cái lúc cụ mặc đồ xô gai, lụ khụ chống gậy, vừa ho vừa khóc mếu để cho thiên hạ phải chỉ trỏ “Úi kìa, con giai nhớn đã già đến thế kia kìa !” và “cụ chắc cả mười phần rằng ai cũng phải khen một cái đám ma như thế, một cái gậy như thế,…” ’’.

   Còn Văn Minh – cháu đích tôn của cụ cố tổ thì cũng có lí do để vui : chắc chắn sẽ được chia cho một số tài sản rất lớn nên điều “băn khoăn” của ông ta là “mời luật sư đến chứng kiến cái chết của ông nội”. Thật vui vẻ vì “thế là từ nay trở đi cái chúc thư kia sẽ đi vào thực hành chứ không còn là lý thuyết viển vông nữa”.

   Các thành viên còn lại chỉ thực sự hạnh phúc khi cụ Hồng ra lệnh phát phục. Bởi đám tang cụ cố tổ là một sự kiện để mỗi người đó có dịp trình diễn cái vai trò của cá nhân mình trước xã hội : bà Văn Minh sẽ trình diễn đồ xô gai thuộc dạng mốt tân thời, Tuyết được diện bộ y phục mang tên Ngây thơ để chứng minh với thiên hạ rằng mình chưa đánh mất chữ trinh…Rồi cậu Tú Tân sẽ trình diễn tài nghệ chụp ảnh trong đám tang, còn ông Typn sung sướng bởi được báo chí lăng xê các mẫu thời trang mà ông dày công thuyết kế….

phan-tich-tam-trang-nhan-vat-trong-hanh-phuc-cua-mot-tang-giaphan-tich-tam-trang-nhan-vat-trong-hanh-phuc-cua-mot-tang-gia

   Niềm vui hạnh phúc do cái chết của cụ cố tổ đem lại không chỉ ngập tràn trong tâm hồn các thành viên trong gia đình cụ cố Hồng mà còn lan tỏa ra cả ngoài tang khuyến. Đó là niềm vui bỗng lại có công ăn việc làm, hai cảnh binh thuộc bộ thứ mười tám Min Đơ và Min Toa được thuê giữ trật tự cho đám ma “đã trông nom rất hết lòng”.

   Các ông “tai to mặt lớn”- những người bạn của cụ cố Hồng nhân dịp đến chia buồn với tang gia mà tiện có dịp khoe công trạng một đời với đủ loại huân chương “Bắc Đẩu bội tinh, Long bội tinh, Cao Mên bội tinh, Vân Tượng bội tinh…”. Tuy nhiên, cái đám đầy râu ria ấy lại đang mãn nguyện, sung sướng khi đến chia buồn bỗng lại được thưởng thức cái làn da trắng thập thò trong làn áo voan trên cánh ngực Tuyết.

   Sư cụ Tăng Phú thì “sung sướng và vênh váo trên một chiếc xe vì sư cụ chắc rằng trong số thiên hạ đứng xem ở phố, thể nào cũng có người nhận ra rằng sư cụ đã đánh đổ được Hội Phật giáo…”

   Với đám giai thanh, gái lịch Hà thành, những kẻ không dính líu chút nào về quan hệ họ hàng, ruột thịt với người đã khuất thì niềm vui của họ ở đây là cơ hội để “chim nhau, cười tình nhau với nhau, bình phẩm nhau, chê bai nhau, ghen tuông nhau, hẹn hò nhau…”

   Nhưng có lẽ người hạnh phúc nhất là Xuân Tóc Đỏ, dù anh ta không có ý thức được điều đó. Cái chết của cụ tổ đem lại cho Xuân hai món hời gồm cả dan dự lẫn tiền bạc.

    Cảnh đám ma mà như hội. Trai gái thì “chim chuột nhau”, những kẻ khách thì vui sướng vì được thể hiện được khoe mẽ hay là mừng thầm khi có thể có chút tài sản của người đã mất. Điệp khúc “Đám cứ đi” như gợi ra một cái gì đó gợi ra một cái đám ma thật to nhưng lại chất chứa đầy những thói los lăng và kệch cỡm.

    “Đám cứ đi…” cũng đồng thời có nghĩa là sự vô liêm sỉ ấy không hề khép lại, nó còn kéo dài mãi trong xã hội. Không hề biến mất đi mà nó như được thay đổi bằng nhiều hình thái khác nhau mà thôi.

    Và cho đến lúc đám tang không “cứ đi” nữa mà như cũng đã dừng lại để hạ huyệt, Vũ Trọng Phụng dường như đã còn hiến cho người đọc hai chi tiết đặc sắc, đẩy cảnh đưa đám này lên đến đỉnh điểm. Chi tiết thứ nhất đó chính là cảnh câu Tú Tân bắt bẻ từng người một làm những động tác, và lúc đó thì giữ những tư thế đau buồn để cho cậu ta… chụp ảnh. Chi tiết thứ hai được nhắc đếnn đó chính là ông Phán mọc sừng, cái kẻ giả dối và vô liêm sỉ nhất trong cái gia đình này và cũng như đã khóc đến tưởng chừng ngất đi. Tuy vậy, ta như thấy được giữa lúc oằn người khóc lóc, chính ông ta cũng đã nhanh chóng giúi vào tay Xuân Tóc Đỏ món tiền năm đồng vì đã có công gọi ông ta là… “người chồng mọc sừng” và đồng thờ cũng chính là cái công gián tiếp khiến cho ông già chết đi. Và đây quả thật là những kịch sĩ thượng hạng của những tấn trò đời. Chỉ với hai chi tiết đặc sắc ấy đóng lại một cách trọn vẹn và sắc sảo chương nói về sự giả dối của con người.

   Nỗi sung sướng, hạnh phúc bất thường, kì dị, thậm chí quái gở này, qua ngòi bút của Vũ Trọng Phụng như có sức lây lan rất rộng :từ người bề trên đến người bề dưới, từ người trong tang quyến đến người ngoài tang quyến. Tác giả đã vạch trần cái xã hội Âu hóa đầy lố bịch với những thú vui phù phiếm, tầm thường, vô nghĩa.    

0