16/08/2018, 13:32

Những stt thay lời nhắn gửi đến sinh viên năm nhất: các em hãy nhớ...

Là sinh viên đại học , em cần hiểu rằng vào Đại học không giống như Trung học, và có được bằng cấp không giống như tìm được việc làm tốt. Bằng cấp không bao giờ là mục đích của em vì nó không đảm bảo cái gì cả. Mục đích của em nên là được giáo dục với tri thức và kĩ năng đúng và là một người có ...

Là sinh viên đại học, em cần hiểu rằng vào Đại học không giống như Trung học, và có được bằng cấp không giống như tìm được việc làm tốt. Bằng cấp không bao giờ là mục đích của em vì nó không đảm bảo cái gì cả. Mục đích của em nên là được giáo dục với tri thức và kĩ năng đúng và là một người có trách nhiệm cho bản thân em, cho gia đình em, và cho xã hội của em.

 

 

Các em cứ chạy đi rồi các em sẽ phát hiện ra cuộc sống của mình sẽ vô vị, chán ngán như thế nào nếu không có sự cố gắng, nỗ lực từng ngày. Các em có thể hỏi những sinh viên năm 2, năm 3, nhiều người thú thực cũng cảm thấy cuộc sống của mình vô vị, nhạt nhẽo lắm, họ cũng muốn thay đổi nhưng đã có muộn, họ đánh mất đi những vốn liếng quý giá của mình rồi.

 

Các em rồi sẽ nghe nhiều người bảo với các em rằng; "Học thì học chưa biết sau này ra sao", "Thời này có bằng giỏi ra trường cũng chưa chắc kiếm được việc", "Mình không phải con ông cháu cha, không có ô có dù nên an phận thôi", và những câu đại loại như thế.

 

Là người trẻ, các em đừng bao giờ ngại đi, ngại học hỏi, ngại làm cho dù làm sai đi chăng nữa.

 

Các em phải đứng dậy, bước đi, phải xắn ống tay áo lên và làm. Cho dù không chắc chắn thành công nhưng bài học từ thất bại còn quý giá và đáng nhớ hơn nhiều các em ạ. Câu này cho dù ở thời đại nào vẫn luôn đúng; "Thất bại là mẹ của thành công".

 

Đừng chỉ chúi đầu cắm cổ vào mớ giáo trình, bài tập trên lớp và áp lực những kỳ thi, những cái đó cần nhưng chưa đủ. Thế giới lý thuyết và thế giới bên ngoài rất khác nhau nên các em phải đi mới biết được.

 

 

Đừng ngại tham gia các câu lạc bộ, tổ đội tình nguyện, đó thực sự là một môi trường rất tốt để các em học hỏi. Nhưng cũng đừng lấy việc tham gia ấy làm cái cớ để các em lơ là học, để các em đỗ lối cho việc lười nhác. Các em phải tự làm cho mình thay đổi, làm cho mình tốt lên đi đã rồi hãy nghĩ đến chuyện làm điều gì đó tốt cho cộng đồng.

 

Các em phải khác biệt chính mình từng ngày. Hãy hỏi mình từng ngày rằng hôm nay mình đã làm được gì để "khác" với mình hôm qua, để "khác" với những người xung quanh, để có thể nâng vị trí của mình trong bảng xếp hạng của hơn 7 tỷ người trên thế giới.

 

Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện im lặng. Hãy dám tự tin thể hiện những suy nghĩ của mình cho dù trước đây các em có thể sợ người ta nói này nói nọ, các em có thể nghĩ nó chưa hoàn toàn đúng và mình sẽ bị cười.

 

Các em đang có trong tay rất nhiều thứ mà anh chị năm 2, năm 3 không còn giữ được như là ý chí, nhiệt huyết, nỗ lực, v.v.v..., các em đang nắm trong tay tương lai của mình, hi vọng của bố mẹ cho nên đừng bao giờ lãng phí thời gian của mình, tuổi trẻ của mình.

 

Giảng viên dạy học sẽ không quan tâm đến việc em có hiểu bài hay không, có làm bài tập hay không,... Giải pháp là hãy chăm chỉ và chủ động học, đừng phụ thuộc quá nhiều vào giảng viên.

 

Đi học hãy chủ động ngồi lên phía trên, ở phía dưới sinh viên nói chuyện rất ồn, thầy giáo nói nhỏ và chữ cũng nhỏ nên bạn gần như chẳng học được gì đâu.

 

 

Người yêu – Có thì tuyệt, không cũng không sao. “Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau, tình yêu sẽ tìm đến ta trong đêm tối cô đơn”. Nhiều bạn mong muốn vào đại học sẽ thoát ế, nhiều bạn lại lại chỉ muốn tập trung vào việc học. Đường nào cũng ổn cả. Tình yêu thời đại học rất đẹp, sẽ thật tuyệt vời nếu ta có một người đi cùng trong năm tháng thanh xuân. Tuy nhiên, không có tình yêu, ta vẫn là ta, vẫn học và gặt hái thành công. Tình yêu đến thì cứ đón nhận, còn không đến thì thôi, hàng ngàn điều Luật vẫn bên bạn.

 

Đại học, thành hay bại, do chính em quyết định. Chỉ cần một chút xao lãng, sẽ không thể đuổi kịp.

 

Hãy trân trọng những năm tháng trên giảng đường đại học, đừng để nó trôi qua trong hối tiếc và hụt hẫng.

 

Hãy dũng cảm để trưởng thành hơn. Năm nhất có lẽ có rất nhiều bỡ ngỡ, không quen. Nhưng khi đã vượt qua rồi, các em nhất định sẽ thấy thật đáng giá.

 

Và đừng quên một điều, một điều quan trọng nhất. Các em còn trẻ, các em có thời gian và nhiệt huyết. Đừng lãng phí tuổi thanh xuân của mình.

 

Lời kết: Nếu đã kiên trì suốt 12 năm, mong các em hãy trân trọng những tháng năm trên giảng đường đại học của mình. Đó là quãng thời gian khó khăn nhất nhưng cũng rực rỡ nhất. Tuổi trẻ của các em chỉ có một lần, hãy sống và sử dụng nó để một ngày quay đầu nhìn lại, các em có thể mỉm cười.

0