24/02/2018, 18:43

Nêu cảm nghĩ về các nhân vật: người đàn bà vùng biển, lão đàn ông độc ác, chị em thằng Phác, người nghệ sĩ nhiếp ảnh (Chiếc thuyền ngoài xa).

Gợi ý: – Về người đàn bà vùng biển: tác giả gọi một các phiếm định “người đàn bà”, điều tác giả gây ấn tượng chính là số phận của chị. Ngoại 40, thô kệch, mặt rỗ, xuất hiện với “khuôn mặt mệt mỏi”; người đàn bà gợi ấn tượng về một ...

 

Gợi ý:

–   Về người đàn bà vùng biển: tác giả gọi một các phiếm định “người đàn bà”, điều tác giả gây ấn tượng chính là số phận của chị. Ngoại 40, thô kệch, mặt rỗ, xuất hiện với “khuôn mặt mệt mỏi”; người đàn bà gợi ấn tượng về một cuộc đời nhọc nhằn, lam lũ, nhiều cay đắng. Bà thầm lặng chịu mọi đau đớn khi bị chồng đánh không kêu lên một tiếng, không chống trả, không trốn chạy “tình thương con cũng như nỗi đau, sự thâm trầm trong cái việc hiểu thấu các lẽ đời hình như mụ chẳng để lộ ra bên ngoài”… Một sự cam chịu đáng chia sẻ, cảm thông.

–   Về người đàn ông độc ác: cuộc sống đói nghèo, lam lũ đã biến “anh con trai” cục tính nhưng hiền lành xưa kia thành một người chồng vũ phu. Lão đàn ông “mái tóc tổ quạ”, “chân chữ bát”, “hai con mắt đầy vẻ độc dụ vừa là nạn nhân của cuộc sống khốn khổ, vừa là thủ phạm gây nên bao đau khổ cho người thân của mình”.

–   Chị em thằng Phác: bị đẩy vào tình thế khó xử khi ở trong hoàn cảnh ấy. Chị thằng Phác, một cô bé yếu ớt mà cam đảm, đã phải vật lộn để tước con dao trên tay thằng em trai, ngăn em việc trái luân thường đạo lí. Cô bé là điểm tựa vững chắc của người mẹ đáng thương, cô đã hành động đúng khi cản được việc làm dại dột của đứa em, lại biết chăm sóc, lo toan khi mẹ phải đến toàn án huyện. Thằng Phác thương mẹ theo kiểu một cậu bé con còn nhỏ, theo cách một đứa con trai vùng biển. Nó “lặng lẽ đưa mấy ngọn tay khẽ sờ trên khuônmặt người mẹ, như muốn lấy đi những giọt nước mắt chứa đầy trongnhữngnốt rỗ chằng chịt”; “nó tuyên bố với các bác ở xưởng đóng thuyền rằng nó còn có mặt ở dưới biển này thì mẹ nó không bị đánh”. Hình ảnh thằng Phác khiến người đọc cảm động bời tình thương mẹ dạt dào.

–   Nghệ sĩ nhiếp ảnh: vốn là người lính thường vào sinh ra tử. Phùng căm ghét mọi sự áp bức, bất công, sẵn sàng làm tất cả vì điều kiện, lẽ công bằng. Anh xúc động ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tinh khôi của thuyền và biển lúc bình minh. Một người nhạy cảm như anh tránh sao khỏi nỗi tức giận khi phát hiện ra sự bạo hành của cái xấu, cái ác ngay sau cảnh đẹp huyền ảo trên biển. Hơn bao giờ hết. Phùng hiểu rõ: trước khi một nghệ sĩ biết rung động trước cái đẹp, hãylàm một người biết yêu ghét, vui buồn trước mọi lẽ đời thường tình, biết hành động để có một cuộc sống xứng đáng với con người.

nguyễn phương

0 chủ đề

23913 bài viết

Có thể bạn quan tâm
0