04/06/2017, 23:04

Nêu cảm nghĩ của em về một người thân yêu.

Suốt cuộc đời mình tôi sẽ gặp gỡ, làm quen với biết bao người. Và cũng sẽ có biết bao người tôi trân trọng, yêu quý. Nhưng có một điều không thể nào khác được: chẳng có ai thay thế được người mẹ yêu quý của tôi. Với tôi mẹ là người sinh thành, nuôi nấng, chở che... mẹ là niềm vui, niềm hạnh phúc và ...

Suốt cuộc đời mình tôi sẽ gặp gỡ, làm quen với biết bao người. Và cũng sẽ có biết bao người tôi trân trọng, yêu quý. Nhưng có một điều không thể nào khác được: chẳng có ai thay thế được người mẹ yêu quý của tôi. Với tôi mẹ là người sinh thành, nuôi nấng, chở che... mẹ là niềm vui, niềm hạnh phúc và lẽ sống của đời tôi.

Mẹ tôi đã gần bốn mươi tuổi. Mẹ có dáng vẻ cao gầy và mảnh dẻ. Làn da mẹ nâu màu rám nắng. Mái tóc rất dài nhưng luôn dược mẹ búi gọn  sau gáy. Nhưng ở mẹ, tôi yêu nhất là đôi mắt. Đôi mắt mẹ sâu và lắng đọng biết bao tình cảm yêu thương. Bố tôi thường nói rằng đó chính là quà tặng quí giá mà cuộc sống đã ban cho bố con tôi. Tôi không biết bố tôi cảm nhận thế nào về đôi mắt của mẹ nhưng với tôi, khi nhìn vào đôi mắt ấy tôi luôn hiểu mẹ yêu tôi biết nhường nào. Lúc tôi buồn, con tôi - đôi mắt mẹ trũng sâu hằn lên những nỗi lo lắng, suy tư. Ngày tôi vui, đôi mắt mẹ lại ánh lên những tia sáng hy vọng. Cũng có khi tôi mắc lỗi, đôi mắt mẹ tôi chẳng dám nhìn vào nhưng cũng hiểu nó u sầu và thất vọng đến nhường nào. Đôi mắt là cánh cửa tâm hồn mà mẹ luôn dang rộng để đón tôi bước vào.
 
Nhưng tôi yêu mẹ không chỉ vì ánh mắt của Người mà còn bởi những điều tốt đẹp nhất mẹ đã mang đến cho gia đình. Bố kể rằng mẹ rất thích công việc của mình ở công ti - đó là một công việc liên quan đến lĩnh vực ngoại giao - nhưng sau khi sinh tôi, để chăm sóc cho hai anh em tôi và thu xếp công việc gia đình tốt nhất, mẹ đã quyết định nghỉ việc ở công ti. Mẹ hy sinh tất cả chỉ để cho gia đình mình có những phút giây vui vẻ. Mẹ dạy anh em tôi học bài trên lớp, cách nói năng, cư xử với mọi người. Những anh bạn của anh tôi hầu hết đều khá vụng về, lóng ngóng và lại hay nóng nảy nữa. Nhưng anh tôi không rõ mẹ rèn thế nào mà anh biết nấu ăn rất ngon, biết tự giặt đồ cho mình, biết giúp đỡ các bạn gái cùng lớp (nên anh được các chị quý lắm, tôi cũng được quý theo - các chị ấy hay gửi kẹo cho tôi lắm!). Đến lượt tôi, mẹ nói rằng tôi là con gái càng cần cẩn thận, khéo léo hơn nữa. Mẹ thường cho tôi đi chợ cùng, dạy tôi cách chọn rau quả, thịt cá. Lúc nấu ăn mẹ cùng để tôi phụ cùng, vừa nấu mẹ vừa giảng giải hướng dẫn tôi chuyện bếp núc. Đặc biệt là chuyện học hành của anh em tôi không hiểu sao mẹ cũng hướng dẫn tất cả các môn được.
 
Tôi đem thắc mắc ấy hỏi bố, bố cười bảo: “Mẹ ngày xưa là học sinh xuất sắc đấy!”. Cứ thế, bao lo toan, vất vả mẹ đã âm thầm thu xếp vẹn tròn. Mẹ đã cho tôi bao bài học quý giá trên đời.
 
Với tôi, mẹ là người mẹ, người phụ nữ hoàn mĩ nhất thế gian. Và như một nhà thơ nào đó đà từng viết:
 
“Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con...”
 
 thì cuộc đời này tôi sẽ vững bước đi vì có mẹ luôn luôn theo suốt.

0