18/06/2018, 11:04

MS253 – Viết về lớp của em

Đề bài: Viết về lớp của em Bài làm 10A2 – Nơi lưu giữ kỉ niệm trong tôi "Tình nào đẹp bằng tình áo trắng Tuổi nào đẹp bằng tuổi học trò". Năm tháng qua đi chỉ có thời gian là thước đo tình cảm của con người, hồi ức thân thương của tuổi học trò với ...

Đề bài: Viết về lớp của em

Bài làm

10A2 – Nơi lưu giữ kỉ niệm trong tôi

"Tình nào đẹp bằng tình áo trắng

Tuổi nào đẹp bằng tuổi học trò".

Năm tháng qua đi chỉ có thời gian là thước đo tình cảm của con người, hồi ức thân thương của tuổi học trò với thầy cô và bạn bè với mái trường thân yêu nơi khắc lên trái tim mỗi cô cậu học trò những rung cảm đẹp nhất, sẽ đọng mãi trong mỗi trang lưu bút, trong mỗi bước chân trên đường đời. Để rồi nỗi nhớ nhẹ nhàng, chòng chành trở nên da diết đến nặng lòng thương mến.

Tôi nhớ thấp thoáng nơi đây, những nơi đầu tiên bước vào ngôi trường THPT Trần Quốc Tuấn với sự rụt rè, ngỡ ngàng của sự hồn nhiên, vô tư trong những bước đi chập chững ban đầu để khám phá tương lai cho riêng bản thân mình sau những dòng phấn trắng trên bảng đen. Thì giờ đây, thời gian thấp thoáng trôi đi đã phủ một lớp bụi mờ lên kí ức cứ ngỡ mãi mãi không phai nhòa. Lớp 10A2 nơi tôi đã được sống trong khoảng trời của cảm xúc, nơi nuôi dưỡng tâm hồn tôi bằng cái khắc nghiệt của ngọt ngào và đắng cay. Nơi giúp tôi từ một đứa bé mỏng manh, yếu ớt trở nên mạnh mẽ, dám đương đầu với thử thách. 

Ảnh tác giả cung cấp

Và lớp tôi, mỗi người một tính cách, một ước mơ, một khát khao về khoảng trời vùng vẫy nhưng chúng tôi mãi sẽ là những đồng chí, những người bạn luôn luôn kề bên. Mỗi con người một quan điểm, một lối sống, có những lúc giận hờn vô cớ, trách móc nhau đủ thứ chuyện nhưng chỉ cần đôi lời xin lỗi, hay những nụ cười…là đâu lại vào đó, mọi chuyện lại bình yên. Suốt ngày nói đểu nhau nhưng thấy việc gì liên quan đến lớp thì ai cũng muốn góp tay dù ít, dù nhiều…..và tất cả đã tạo nên bầu trời đong đầy cảm xúc của A2. Nơi mà chúng tôi học đến quên thời gian để có thể vùng vẫy trong khoảng không của mình. Tôi nhớ tiếng giảng bài ấm áp của giờ văn đến đồng điệu tâm hồn, tiếng thước kẻ ran ran trên bảng của cô toán,những định luật khô cằn của môn lí hay những kí hiệu khó chịu của hóa học. Nơi khúc tráng bi hào vang lên để dân tộc Việt Nam thoát khỏi xiềng xích của chủ nghĩa của đế quốc, là thời điểm mặt trời rọi khắp tâm hồn người dân Việt Nam, là những phút giây du lịch vòng quanh thế giới hay những câu chuyện đáng nhớ của tiết anh. Và tất cả, tất cả những kí ức đó lung linh lan tỏa trong ống kính nhỏ của tâm hồn tôi của như A2. Và rồi dòng đời tấp nập, ngược xuôi có ai dám chắc không đôi ba lần dọn dẹp rồi để quên kỉ niệm nơi ngăn kéo quá khứ? Chẳng thể trách cũng không thể than vì đó là quy luật của cuộc đời. Nhớ nhớ quên quên, con người luôn dày xéo mình trong muôn vàn dòng cảm xúc, quyến luyến theo thời gian rồi ngấm ngầm tan biến.

Thanh xuân không mấy ai không mơ hồ hay lạc lối và chẳng ai trên đường đời này có thể giữ vẹn nguyên tất cả khoảng khắc, cảm xúc khi bước chân trên bầu trời kỉ niệm. Ngay cả ta, một kẻ lắm suy tư, hoài niệm cũng đánh rơi vài giây an yên của thanh xuân trên hành trình chạm đến vùng trời mơ ước. Nơi ta muốn cào cấu kí ức để được thỏa lòng với dòng cảm xúc thân thương này. Ta muốn giữ nó trinh nguyên cho ta, cho A2 nữa để nó sẽ mãi mãi không sứt mẻ trước dòng đời tàn nhẫn của thời gian. Và điều đặc biệt, tôi tin rằng: " Kỉ niệm sẽ không là gì nếu lòng người vội xóa nhòa nhưng sẽ là tất cả nếu ta gìn giữ từ tận sâu đáy tim".

Mỗi con người đều trải qua bão tố của cuộc đời trước khi tìm thấy những phút giây bình yên. những điều bình dị, thân thương, những kỉ niệm thuở nào, có lẽ sức mạnh đã giúp ta vững bước trên con đường đã chọn. Có thể nỗi đau chơi vơi, niềm vui chưa vẹn, nhưng sau tất cả nụ cười vẫn ở lại để lưu vào tâm khảm kỉ niệm của thanh xuân để ta trân quý những phút giây mặn nồng của tuổi trẻ của quãng thời gian một năm lớp 10 đáng nhớ. Bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn, gặp gỡ nào cũng sẽ phải chia xa nhưng ngần ấy kí ức thì sẽ mãi ở lại nơi ấy. Nếu thời gian cố tình trôi qua thật nhanh thì cũng đủ để tôi và những chiến binh A2 lưu giữ những kỉ niệm đó vào góc nhỏ của trái tim mỗi người. Và dù nếu như năm học sau tôi có bước tiếp ở ngôi trường này hay một ngôi trường nào khác thì 10A2 vẫn luôn ở một vị trí quan trọng trong tôi, luôn là một ấn tượng khó phai để tôi viết lên câu chuyện cổ tích cho riêng mình.

Nguyễn Thị Phương Thủy

Lớp 10A2 – Trường THPT Trần Quốc Tuấn, Gia Lai

0