09/04/2018, 11:19

MS227 – Suy nghĩ về tình yêu và con đường đến với văn chương

Đề bài: Tình yêu và con đường đến với văn chương theo cách nhìn của riêng bạn?! Bài làm TÌNH YÊU – TRI KỈ, CHÚNG TA CÓ THỂ? Gửi đến các bạn yêu văn và những bạn đang gặp khó khăn với môn Ngữ Văn! Hẳn các cậu đọc tiêu đề của tớ sẽ có nét thoáng nghĩ trong đầu rằng ...

Đề bài: Tình yêu và con đường đến với văn chương theo cách nhìn của riêng bạn?!       

Bài làm

TÌNH YÊU – TRI KỈ, CHÚNG TA CÓ THỂ?

Gửi đến các bạn yêu văn và những bạn đang gặp khó khăn với môn Ngữ Văn!

Hẳn các cậu đọc tiêu đề của tớ sẽ có nét thoáng nghĩ trong đầu rằng những gì tớ sắp viết khá “nguy hiểm” nhỉ!?  Nhưng suy cho cùng tớ cũng chỉ là một cô bạn lớp 9, năm cuối cấp bậc THCS, và cũng như bao người khác, 9 năm là một khoảng thời gian không quá ngắn cũng chẳng dài, nhưng nó là một dấu mốc cho sự chuyển đổi mới về cả vẻ bề ngoài lẫn tâm hồn, lẫn cách nhìn và sống cuộc sống có chút mới lạ, hưng phấn tuổi chập chững, có chút sâu sắc và yêu thực sự những gì mình thực sự yêu nữa. Tớ cũng thế, bỗng dưng trong tớ có rất nhiều điều muốn nói, vì tớ trải nghiệm quá nhiều chăng? Không, chỉ là chúng ta có nhiều tâm sự giống nhau, cả những người thực sự yêu Văn và những bạn đang cố tìm một khe hở để “thở” đối với cuộc chiến “sinh tử vào 10 nữa, nhỉ!?

Nói thì nghe lớn lao, chẳng liên quan và một chút chẳng đáng tin. Nhưng đối với một cô bé nhạy cảm thì khác, là tớ, đã trải qua rất nhiều cảm xúc, cung bậc, tình huống, vì tớ khá sôi nổi và va đập khá nhiều, và vì một chút sâu sắc tiềm ẩn trong con người mình . Hơn nữa, tớ giống các cậu và tớ khác: tớ nghĩ là tớ có một chút thâu tóm và hiểu được điều gì đó ở tất cả chúng mình, cả tớ. Thế nên những gì tớ sắp chia sẻ sau đây về tình yêu với những  người yêu Văn thực sự, như tớ, và cả những bạn đang cần một chút móc cài để gỡ rối cái mớ bòng bong Ngữ Văn trong đầu, các cậu hoàn toàn có thể đồng cảm, tự giải tỏa và tự vui với lòng mình, hoặc…tin ở tớ nữa.

Các cậu yêu Văn thân mến!

Văn chương đối với chúng mình là một khái niệm gì đấy khá khó định hình đúng không? Không logic như Toán, không “ cân trí nhớ” như Hóa, Sử, không máy móc như Lí, cũng không chặt chẽ đến mức phi logic như Tiếng Anh, Ngữ văn hay văn chương hội tụ mỗi thứ một chút, nhiều khi miệt mài tư duy, khi lại hưng phấn đến phát “dồ” lên, nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ, vẫn thấm đượm và ngày càng bồi đắp thêm những giá trị tốt đẹp trong con người mình. Đối với chúng mình, có khi Văn là cả thế giới, Văn là pháo đài phóng ta đi du hành cả thế giới, xuyên cả không gian từ Á sang Âu, xuyên cả thời gian giữa quá khứ, thực tại và tương lai, xuyên cả từ trái tim rung động này sang trái tim thổn thức kia nữa. Dưới sự kì diệu của ngôn từ và cả sự tài hoa hòa tan lý trí và trái tim của ngòi bút, chúng ta đã viết lên, đã thể hiện ra rất nhiều cảm xúc mới mẻ, những điều kì diệu cho bản thân mình, cho nhau, và cho cả nhiều người khác. Nhẹ nhàng mà tự nhiên, văn chương đối với chúng ta, trở thành một thể hữu cơ, không thể và không gì có thể tách rời.

Tớ vốn là một đứa con gái nhạy cảm vô cùng, tớ thích Văn và có một chút năng khiếu bẩm sinh trong người. Từ nhỏ, tài năng ấy đã nổi trội, tớ được nhiều người biết và yêu mến cũng vì “học giỏi” văn. Lúc ấy tớ cứ luôn nghĩ :” À, mình giỏi Văn, mình sẽ kiếm giải bằng môn Văn, mình sẽ phải đạt giải cao, mình sẽ làm nhà văn hoặc biên kịch, sẽ có nhiều tiền, sẽ nổi tiếng.” Và cũng vì cái tư tưởng lãng xẹt và ngây ngô ấy, tớ cũng đã bỏ phí rất nhiều điều. Từ phía gia đình, từ phía cả thầy cô dạy chính môn Văn ở trường, đều muốn tớ rẽ tay trái sang Tiếng Anh, và Toán, vì có nhiều cơ hội để phát triển. Tớ thấy điều đó ổn, tớ tự mặc định là tớ giỏi và tớ sẽ làm được nhiều thứ hơn là chỉ Ngữ văn. Có cả một khoảng thời gian khủng hoảng vì Văn, khi chính những bài kiểm tra của tớ bị điểm kém vì tớ quá “phiêu”, đến rất nhiều thầy cô đã mất dần niềm tin vào tớ. Rồi mai sẽ có rất nhiều đứa khác cũng nổi lên, chúng nó điểm cao những bài kiểm tra ở lớp, chúng nó chăm, chúng nó cày văn nhiều…

Cho đến một ngày kia, khi tớ đã chán ngấy cái tập bài Tiếng Anh toàn chữ “ rồng bay phượng múa”, chán cái đống toán toàn số và công thức gây “ sốc và hoang mang”, tớ tự dưng mất hết niềm tin. Thứ nhất, tuổi 15 đối với tớ quá nhạy cảm và kinh khủng,chuyện gia đình, bố mẹ mâu thuẫn, chuyện học hành ở lớp phải cân bằng, chuyện chọn trường tốt nhất vào cấp ba. Thứ hai, giữa lúc nước sôi lửa bỏng, cần ý chí và niềm tin nhất thì tớ bỗng dưng thấy mình vô định quá, Anh rất khó, tỉ lệ chọi cao, mình tài năng chưa hẳn có mà cố gắng cũng chẳng là gì. Lạc trôi!

Có điều này, tớ tuy rẽ tay ngang, đầu năm tuyên bố dõng dạc rằng sẽ không bao giờ thi chuyên Văn, nhưng tớ vẫn chiến đấu đầy đủ các cuộc thi quận, vì Văn là điểm tựa duy nhất để tớ vịn vào từ trước tới nay. Cũng vì một chút bản năng sẵn có trong người, một chút tập trung cao độ mà tớ vẫn giữ phong độ vững vàng khi nằm trong top người có điểm cao nhất. Cũng vì điều đó mà tớ vô tình coi Văn thật đơn giản, tớ sẽ chẳng cần học nhiều mà đi thi chơi cũng có 70% đỗ. Đấy, nhẹ nhàng và tự nhiên, Văn vẫn âm thầm đồng hành với tớ, là cái cớ để tớ vẫn luôn tốt đẹp trong mắt mọi người, cái cớ để tớ che giấu mọi người về sự xuống dốc không phanh của chuyến xe rẽ ngang đời. Dù vô tình hay hữu ý, văn chương với tớ vẫn là một cái duyên, không hẹn trước, cũng không vồn vã. Cho đến bây giờ nghĩ lại, lại thầm cảm ơn cuộc đời đã se nên mối thâm duyên tri kỉ ấy.

Mọi chuyện đang rơi vào trạng thái chững lại, vô định một thời gian cho đến khi tớ lọt vào đội tuyển HSG quận. Bài thi vòng một, tớ biết bài của mình còn nhiều giá trị hơn thế, nhưng có thể nó quá mới lạ và vượt xa giới hạn của thầy cô chấm, nên tớ vẫn bỏ lại sau lưng nỗi mặc cảm điểm không quá cao so với số học sinh ưu tú ở đây, và có cả trong sâu thẳm trái tim một niềm tin nào đó nữa, nên tớ vẫn cần cù và miệt mài đến lớp không sót một buổi nào. Có nhiều bạn còn mải chạy đi học ở trung tâm xa lắc này nọ, học ông này bà kia mà mặc kệ những bài học thầy giảng ở lớp đội tuyển. Còn tớ, từ trước đến nay, chưa từng đi học văn chuyên ở đâu, giờ được nghe những gì mình chưa nghe, thấy những gì mình chưa thấy lại bắt đầu có chút hứng thú. Tớ chợt mong tiết học trở nên dài hơn, được đến lớp nhiều ngày hơn. Và từ đó, người thầy ấy, ngay từ giây phút đầu tiên tớ đã nhận ra nhiều điều khác biệt ở thầy, thầy thực sự rất giỏi, rất yêu Văn, tâm hồn trong trẻo nhưng lại sâu sắc. Đã có nhiều bạn không nhận ra điều đó sau cái vỏ bọc thầy giáo ở tỉnh mới lên như thầy, nhưng tớ thì ngay từ đầu đã tự hỏi: Sao mới chuyển lên được sáu tháng mà thầy đã được dạy hẳn đội tuyển quận?

Và cứ như thế, chính lớp học ấy, một tình yêu, những rung động cứ bon chen nhúc nhích trong đầu tớ. Những bài giảng của thầy quá cuốn hút đối với tớ, mà nhiều khi nhưng lời thầy sắp nói ra cũng khớp y như suy nghĩ lóe lên trong đầu tớ vài giây trước nữa. Trong tớ dần vực dậy một tình yêu, một ngọn lửa tưởng như đã tắt, tớ được sống đúng là mình trong những giây phút ấy, tớ được phiêu theo cách của riêng mình dưới sự bao dung và tài hoa của thầy. Quan trọng, tớ học văn và tớ thấy điều đó đủ, là viên mãn, là hạnh phúc của chính mình. Tớ bất giác nhận ra, nhưng không bất ngờ: Văn mới là tình yêu, là con đường mở ra tương lai và đích đến đích thực của cuộc đời mình.

Phải, các cậu ạ! Câu chuyện của tớ hẳn sẽ giống các cậu ít nhiều. Một sự kiện trở nên quan trọng, mọi cảm xúc trở nên rõ ràng chỉ khi ta gặp được người quan trọng. Thế nên, các cậu yêu Văn đâu cần cần điên cuồng đi tìm thầy cô ở đâu xa, hãy tìm đến thầy cô mà các cậu thấy gần gũi và thực sự có cảm xúc, thoải mái, thực sự hợp và học được nhiều điều cho riêng mình từ sứ giả ấy. Như tớ, có buổi tối tớ đã khóc vì khi mọi thứ quá bất ngờ, quá gấp gáp, tớ như lạc mất hồn trong tiết văn học thử thầy A nổi danh mà với tớ là chán ngắt ấy? Tớ khóc trong đêm, tớ và mẹ đã không còn cách nào khác tìm đến chính thầy giáo dạy đội tuyển. Và ở đó, tớ tìm được sứ giả truyền cảm hứng cho mình.

Học văn dễ hiểu nhất khi con người ta thoải mái và tạo điều kiện hết sức có thể để nuông chiều và giải phóng cảm xúc của mình tốt nhất. Vì suy nghĩ thì chẳng ai giống ai, nhưng cái quan trọng tớ nghĩ là phải thật khéo. Cái tinh tế trong văn chương là ở chỗ đó. Một bài văn thiên lệch về cảm xúc còn có thể được châm trước, quá lí trí mà đi lệch hướng là mất tất cả. Nhưng cảm xúc chỉ là nhất thời, nó không mang đến cho chúng ta một phong độ ổn định, chúng ta sẽ chỉ thành công một hai lần mà không thể lâu dài và bền vững. Cân bằng mọi thứ chính là chìa khóa, kết hợp cái khéo, cái tinh tế, cái ý nhị bản năng của những trái tim yêu văn có, nó sẽ khiến chúng ta đứng vững trên một nấc thang nào đó, một quy chuẩn nào đó. Ví dụ như tớ, tuy chưa bao giờ điểm cao nhất, nhưng luôn năm trong top cao nhất và đôi khi được đánh giá cao nhất. Đó là điều mà những bạn từng điểm cao hơn tớ chưa làm được.  Vậy nên cái gì cũng có một quá trình, học Văn theo trái tim và luôn bền bỉ là con đường bền vững nhất. Tớ không tự kiêu, nhưng tớ tự tin một ngày nào đó không xa, tớ sẽ thực sự chiến thắng.

Các cậu biết không, học văn giúp tớ chiêm nghiệm ra nhiều thứ mới mẻ và trở nên sâu sắc hơn rất nhiều. Một buổi chiều, một ly trà đào, thong thả vừa đi học thêm vừa ngâm nga đọc quyển sách văn thầy cho mượn. Tớ có đeo headphone và nghe một vài điệu ballad. Tất cả cùng tớ phiêu giữa dòng người xô bồ, giữa dòng đời vạn biến. Duy chỉ có tớ và tình yêu với văn là bất biến.

Học Văn khiến tớ sống đúng với cảm xúc, bản năng, tài năng của chính mình. Mỗi giờ ra chơi hay giờ trống tiết, tớ đều ngồi lại, cũng là từ một status tâm trạng mới đọc, máu văn chương lại cồn cào lên, tớ mặc kệ bọn xung quanh ồn ã, học và phiêu một mình, cả Văn, cả toán, cả … Tiếng Anh nữa. Bây giờ tớ mới bất giác nhận ra: chỉ khi chúng ta sống đúng với cảm xúc của mình, ta mới có điểm tựa để bật nhảy cao hơn, để đạt được nhiều thứ dễ dàng hơn. Văn không hề ích kỉ, hẹp hòi, từ văn mà tớ có nhiều thiện càm với anh và toán hơn, khiến tớ ngày một đồng đều lên, ngày một tốt đẹp và bản lĩnh lên. Ôi văn chương mang trong mình một sứ mệnh quá đỗi diệu kì!

Một bài văn hay không phải là nghe câu từ rất bay bổng mượt mà, nhiều khi trở thành linh tinh nữa đấy. Cái hay nằm ở chiều sâu của bài văn, sự sâu sắc mà phải đọc đi đọc lại, ngẫm đi ngẫm lại mới thấu được linh hồn và sự sống hữu hình trong nó.

Còn nữa, học văn chúng ta cần phải kết hợp cả biết rộng và biết sâu. Rộng là vốn sống, là tri thức, các cậu phải đọc nhiều. Cũng đơn giản lắm, không phải cứ vồ lấy sách vở rồi nhồi nhét tất cả vào đầu, hãy cứ từ từ thôi. Hãy biết dừng lại khi các cậu bắt gặp một câu thơ, một điểm sáng trong tác phẩm các cậu đọc, dừng lại khi thấy ti vi đang chiếu một tư liệu, một đoạn nhạc phim với hình ảnh đẹp tựa phim nào đó. Một cuốn sổ tay sẽ trở nên hữu ích để biến cuộc sống văn chương và cuộc sống riêng của cậu thành một bộ phim. Hãy để ý đến những câu chuyện đời thường xoay quanh các cậu và bạn bè, suy ngẫm và đặt vào đó một quan điểm cá nhân. Cách cậu khéo léo xử lí mọi tình huống sẽ khiến cậu được bạn bè yêu quý và học được nhiều điều từ chính mình nữa. Còn để biết sâu, mỗi tối hãy dành một chút thời gian nhất định để ngẫm một điểm nào đó trong tác phẩm. Tinh thần tự học là đấy chứ đâu? Tớ chỉ khuyên một điều rằng, cảm xúc thoạt đầu của các cậu khi lướt qua câu chữ ấy là chìa khóa vàng để mở ra cả một thế giới sống động.

Thôi, tớ nghĩ là bấy nhiêu tâm sự đã đủ rồi, đủ cả cho tớ muốn được sẻ chia và đủ để các cậu giữ lại điều gì đó cho riêng mình.  Học Văn đơn giản lắm, chỉ cần giải phóng được chính bản thân khỏi biên giới của chính mình, gặp được những người truyền lửa và học văn một cách nhẹ nhàng nhưng khoa học nhất, các cậu có thể vững tin cho những chặng đua dài sắp tới. Chúng ta đều phải xác định rõ tương lai của mình đặt ở đâu thì có khả năng cao nhất thành công và khiến bản thân thỏa mãn nhất, và hãy vạch ra một kế hoạch cụ thể, cố hết sức để bước đi vững vàng trên con đường mình đã trao gửi niềm tin ấy.  

Liệu các cậu có nhận ra là tớ đang làm một bài nghị luận xã hội, ẩn sau một bức tâm tư, với dẫn chứng là chính câu chuyện của cuộc đời tớ không nhỉ!?

Dù thế nào đi chăng nữa…

Be strong and always keep trying!

Phan Thanh Tú

Lớp 9A2 – Trường THCS Văn Yên, Hà Đông, Tp Hà Nội

0