31/05/2017, 12:18

Miêu tả hàng phượng vĩ và tiếng ve mùa hè

Rồi theo cánh gió, phượng rơi xuống vai, rơi xuống tóc từng người như gửi một nụ hôn đằm thắm của mùa hè. Ôi! Phút chia tay ra trường, biết nên vui hay nên buồn? Sao chúng em cứ bâng khuâng và nôn nao chẳng muốn rời tay. Nhớ ngày nào khai giảng năm lớp năm, chúng em tưng bừng làm lễ với ...

Rồi theo cánh gió, phượng rơi xuống vai, rơi xuống tóc từng người như gửi một nụ hôn đằm thắm của mùa hè. Ôi! Phút chia tay ra trường, biết nên vui hay nên buồn? Sao chúng em cứ bâng khuâng và nôn nao chẳng muốn rời tay.

Nhớ ngày nào khai giảng năm lớp năm, chúng em tưng bừng làm lễ với tiếng trống, với bài Đội ca sôi nổi và nhìn ngắm những chiếc lá lăn tăn trên tàn phượng vĩ xanh tươi, lác đác là những quả phượng dài thòng. Thế mà, đã thấm thoát chín tháng trôi qua! Khi cô giáo thôi thúc chúng em ôntập học kì hai cũng là lúc phượng rụng lá vàng. Rồi đỏ chói một đóa hoa đầu tiên in trên nền trời chớm hạ.

Thế là phượng bắt đầu nở. Ban đầu thì lác đác một vài đóa đỏ thắm giữa tán lá bạc màu.Rồi thì từng chùm, từng chùm đỏ hồng rực rỡ. Khi gió nhẹ qua, chúng như hát reo, múa giỡn trên cành. Khi dông đến, mưa về, chúng rụng lả tả, ướt đẫm đìa như những đứa trẻ con đang nô đùa, không kịp chạy về nhà với mẹ. Những lúc ấy, nhìn một cánh phượng mỏng manh vắt trên cái mắt xù xì của gốc phượng già mới chói lọi làm sao. Cánh hoa đỏ nổi bật trên vỏ cây xù xì. Nhưng chẳng bao lâu, giọt huyết lệ ấy dần khô đi và rơi xuống, để lại một thân phượng già nua, sừng sững và cô độc. Khi những cơn mưa rào đổ xuống, những chiếc nụ xanh cứ nhú ra, lớn dần và xòe nở. Học trò cứ đi thi, ra trường rồi nghỉ hè, phượng như bà mẹ già đứng lại sân trường, lắc lư những chùm phượng đỏ như chiếc khăn tay tiễn biệt đàn con đi học nơi xa với lời chúc mừng may mắn giờ chia biệt.

Chợt tiếng ve vang lên: Ve! Ve! Ve! Hè! Hè! Hè! Ve! Ve! Ve!

      Chúng cứ kêu, kêu toáng lên như muốn nói: Đi! Đi! Đi! Vui lên đi! Đi thi đi! Đàn ve dường như muốn phá tan không khí u buồn trên những gương mặt trẻ thơ. Chúng cứ suốt ngày giục giã: Ve! Ve! Ve! Vui! Vui! Vui! Đi! Đi! Đi! Những người bạn sắp chia tay, đang bùi ngùi bịn rịn, nghe tiếng ve ran cũng nuốt lệ mỉm cười, từ giã nhau với lời chúc may mắn và hẹn hò ngày tái ngộ.

Bâng khuâng, một vài cô học trò cúi xuống nhặt cánh phượng rơi, ép vào trang lưu bút. Thế là phượng lại hóa thân thành bướm đôi đỏ, hoặc trở lại một hình hài hoa, theo mãi người bạn học trò. Tay bạn khéo xếp thì con bướm xinh, đóa hoa đẹp. Tay bạn vụng về, cũng là vì thổn thức lúc chia tay. Dù sao thì phượng cũng góp mặt vào buồn vui mãi mãi của tuổi học trò.

Rồi mùa hè đi qua, điểm thi công bố. Khi phượng sắp tàn, chúng em lại trở về trường cũ. Nỗi vui lại tràn ngập trong lòng khi tấm bảng điểm được trưng ra dưới tàn phượng vĩ. Ai rớt và ai đậu? Nỗi buồn và niềm vui học trò lớn thêm dưới gốc phượng tàn hoa một lần cuối cùng.

Nguồn: Nhungbaivanhay.net
0