13/01/2018, 16:28

Kể về tâm sự của một chú chó bị lạc chủ – Văn hay lớp 6

Kể về tâm sự của một chú chó bị lạc chủ – Văn hay lớp 6 Kể về tâm sự của một chú chó bị lạc chủ – Bài làm số 1 của một bạn học sinh giỏi văn tỉnh Đồng Tháp Tôi mải mê chạy theo hình những cái bóng bay trên trời cùng với những bạn chó khác. Đến khi bóng bay bị vỡ hết thì tôi giật ...

Kể về tâm sự của một chú chó bị lạc chủ – Văn hay lớp 6

Kể về tâm sự của một chú chó bị lạc chủ – Bài làm số 1 của một bạn học sinh giỏi văn tỉnh Đồng Tháp

Tôi mải mê chạy theo hình những cái bóng bay trên trời cùng với những bạn chó khác. Đến khi bóng bay bị vỡ hết thì tôi giật mình khi nhìn xung quanh mọi vật đều trở nên lạ lẫm với tôi. Tôi hoảng hốt hú gọi rồi sủa ầm vang nhưng chẳng có một lời nào đạp lại. Tôi sợ hãi ánh mắt như ngây dại đi và thế là tôi đã lạc mất người chủ thương yêu của tôi rồi. đúng là chỉ tại vì quá ham chơi.

Tôi đang nằm mơ tưởng và nuối tiếc về khoảnh khắc ban nãy, trời cũng nhá nhem tối rồi, tôi vốn không sợ bóng tối nhưng sao hôm nay trong hoàn cảnh này tôi lại thấy sợ đến như thế. Tôi không sợ ma hay sợ những con vật to hơn mình mà tôi sợ tôi không thể về được nữa. Những bạn chó đi cùng tôi đã được chủ dẫn về nhà chỉ còn mình tôi cô độc. Tôi có hú gọi bao nhiêu, tiếng thảm thiết như van xin kêu cứu nhưng không ai đáp lại tôi.

Đến khi trời tối bỗng dưng những hạt mưa lạnh bắt đầu kéo đến, đây là một đêm mưa bão lớn đây, những cái sét hồng chằng chịt như làm nổ cả tai một chú chó lạc đường như tôi. Tôi nhanh chóng chạy vào một khu rừng gần đó để tránh mưa. Thế nhưng nó vẫn không tha cho tôi, hàng ngàn cây rừng kia cũng không thể nào ngăn được những giọt mưa và gió bão quất vào người rát đến khó chịu. Tôi nhắm nghiền mắt lại đau đớn mà không làm sao được. thế rồi không biết sao nữa nhưng tôi thấy hình như có cái gì rơi vào đầu mình, tôi choáng váng, kêu ăng ẳng lên nhưng tiếng kêu của tôi trong đêm tối ấy thật sự không một ai có thể nghe thấy. Hóa ra mộ cành cây bị gió quật đổ rơi trúng xuống đầu tôi. trong đêm ấy tôi ngất đi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần, tâm trạng thì rối bời đến hôn mê tôi cũng không ngừng nghĩ.

Lần tỉnh thứ nhất tôi thấy chủ tôi đang âu yếm lấy tôi và dỗ dành tôi bằng những lời cưng chiều. Đó là một kỉ niệm xuất hiện trong đầu tôi thì đúng hơn. Tôi rớt nước mắt khi nghĩ về điều đó. Hình ảnh cô chủ hiền lành ôm tôi vào lòng như những lần cô đã từng ôm khiến cho tôi không thể nào ngất đi được nữa. Tôi gắng gượng nhìn mở mắt để không cho phép mình ngất nữa. Tôi không muốn cô chủ tôi phải buồn. Ngoài trời những giọt nước mưa vẫn cứ xa xả vào mặt tôi những cơn gió vẫn rú lên làm cho cả cánh rừng rung chuyển. thế nhưng giờ đây tôi chẳng còn cảm giác gì nữa, có lẽ bởi vì tôi đã quá mệt và đã quá quen cái cảm giác rát rát đó rồi. Hay chính cái lạnh đã làm cho da tôi bì ra mất cảm giác. Tôi lại ngất đi.

Lần thứ hai tỉnh lại tôi thấy ngôi nhà nhỏ xinh của tôi hiện ra với một màu hồng đẹp. Đó la cái nhà của tôi do chính tay cô chủ làm nên và sơn trang trí cho nó. Tôi giật mình khi thấy màu hông ấy bống biến mất thay vào đó là màu đen của đất trời màu mịt. Không biết giờ nay cô đã ngủ chưa không biết cô có lo lắng cho tôi không. Câu hỏi của tôi không ai trả lời, tôi lại lịm đi trong đêm tối.

Đến sáng dậy ánh nắng bình mình nhẹ nhàng lên, tôi tỉnh dậy vui mừng vì hết bão, tôi gồng lên toan chạy tìm đường vê nhà thì than ôi cái chân tôi không thể bước cả thân hình mệt mỏi. Tôi đau cả đầu thế nhưng rồi tôi nghĩ đến cô chủ. Tôi cố gắng dạy và đi.

Lết được một đoạn dài tôi nhìn thấy một dáng hình quen thuộc quá nhưng tôi không biết đó có phải là thật không. Tôi đau đớn nghĩ mình đang mơ mà như sắp ngất đi vì kiệt sức. một bàn tay với hơi ấm quen thuộc đã đỡ tôi lại. Tôi chỉ đủ thấm thía những giọt nước mắt ấm nóng của con người và ngất lịm đi đầy hạnh phúc.

Kể về tâm sự của một chú chó bị lạc chủ – Bài làm số 2

Tiếng người hú, tiếng tù và thúc giục, tiếng sủa ăng ẳng của lũ bạn tôi làm náo động cả góc rừng. Không lẫn vào đâu được là tiếng sủa “gâu gâu” trầm ấm và vang dội của tôi, một con chó săn lão luyện. Một tiếng sủa chát chúa đã kết thúc cuộc đời một chú dê núi.

Không, chú ta chỉ khuỵu xuống một lát rồi ngồi dậy, lấy hết sức bình sinh chạy bán sống bán chết. Như bị xúc phạm, tôi lao lên như môt mũi tên, xông thẳng đến phía con mồi. Ngang qua suối cạn, con mồi vấp ngã, gục xuống, tôi lao đến bồi tiếp hai cú vào gáy. Dê núi tắt thở. Mọi người lục tục chạy đến, vui mừng khiêng chiến lợi phẩm về. Ông chủ vỗ nhẹ vào hai má của tôi, khen rối rít: Tốt lắm! Giỏi lắm! 

Cuộc săn tiếp tục. Tôi lại chạy trước, mùi khịt khịt đánh hơi liên tục, hi vọng lập thêm chiến công. Đây rồi! Có mùi gì hăng hắc cùng tiếng sột soạt khe khẽ. Một bóng đen vụt qua. Tôi mê mải lao theo…

Sao mà im ắng quá vậy? Trời bắt đầu tối sẫm lại. Tôi vội vàng chạy theo lối cũ trỡ về. Nhưng dường như càng ngày càng không tìm thây lối ra. Mỗi gốc cây, ngọn cỏ quanh tôi xa lạ như chưa gặp bao giờ. Cây cối rậm rịt, bóng tôi như bưng mây mắt, như bịt chặt tai. Tôi mệt mỏi rã rời tìm một hốc cây có nhiều lá khô nằm khoanh cho đỡ mệt. Chỉ mong sao ngụ quên đi cho đến khi trời sáng. Nhưng bóng tối, cảnh lạ làm tôi không sao chợp mắt được. Cơn đói cồn cào làm tôi nhớ bát cơm cùng tí xương và chút nước canh mà ông chủ thường đem đến cho tôi sau bữa cơm chiều của cá nhà. Họ nhà chó chúng tôi vốn dũng cảm nhưng xung quanh yên ắng quá khiến tôi thèm hơi ấm từ bàn tay người. Ông chủ tôi quí tôi lắm. Ông rất ít nói. Khi nào vui vẻ hài lòng, ông thường vuốt vuốt bộ lông mượt của tôi, vỗ vỗ vào má tôi và khen: Giỏi lắm! Tốt lăm! Còn tôi ngước nhìn ông, mắt sáng long lanh như thầm cám ơn và đuôi thì ngoáy tít mừng rỡ. 

Chạy suốt, ngày, giờ đây tôi thấy mệt. Nhớ lại có lần mải chạy theo mồi, bàn chân trước của tôi vấp vào đá, tóe máu. Ông chú đã kiếm lá dịt vào vết thương rồi băng bó cho tôi. Suốt những ngày tôi đau chân, ồng chủ xích tôi nằm yên bên bậc cầu thang, không cho chạy nhảy. Sáng sáng, ông tháo xích dắt tôi đi một vòng quanh xóm. Nhờ thế mà chân tôi mau lành.

Giờ đây, tôi nằm đây, còn ông chủ chắc cũng đang hú gọi tôi khắp ngả. Không thấy tôi về nhà, chắc là ông lo và thương lắm. Biết đâu ông lại đeo súng, xách đèn bươn bả tìm dọc bìa rừng…

Suy nghĩ miên man, tôi thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh lại thì trời đã tang tảng sáng. Không chịu là mồi cho thú dữ, càng không thế lang thang trong rừng như lũ chó hoang, tôi phải tìm ra đường về. Nhất định phải về với ông chủ yêu quý của tôi. Tôi đứng dậy nhìn bốn phía, mũi khịt khịt đánh hơi, tai dóng lên nghe ngóng rồi lao đi với tất cả niềm hi vọng.

Kể về tâm sự của một chú chó bị lạc chủ – Bài làm số 3

Con chào cô chú, con tên là Đô La, con là chú chó được 7 tuổi rồi cũng không còn trẻ con như những chú chó khác. Lông mày của con bắt đầu bạc trắng, bộ lông trắng trẻo của con giờ chỉ còn lơ phơ vài sợi. Con không biết vì sao con lại bị như vậy, con chỉ biết từ khi bộ lông trắng đẹp của con không còn nữa thì con bị ba má đuổi ra khỏi nhà vào đêm hôm đó. Cái đêm mưa gió đó làm da con đau xót, tê buốt.. Con đi lang thang quang những nơi Ba Mẹ đưa con đi, những khu công viên, những con đường đầy hoa sữa nước mắt con khóe cay, con gào hú trong đêm và con tự hỏi:" Con có lỗi gì sao, con làm gì khiến Ba mẹ không hài lòng sao"… 

Đi tới con đường mà Ba Má hay lai con đi, con thực sự rất nhớ những khoảng khắc vui đùa với Ba mẹ, liệu giờ ba mẹ có nhớ con không? Chắc Bame không nhớ đến đứa con Đô La già nua này nữa rồi.

Con bước vào bãi cỏ mềm mại đầy những hạt sương, "con khát quá Ba mẹ ơi." Con không biết làm gì ngoài việc nhớ đến Ba Mẹ, con nằm và khóc. 

" Đô La ơi, dậy ăn đi con" -Tiếng mẹ gọi con

Con vẫy đuôi mừng ríu, và ăn những món ăn mà Mẹ vẫn hay nấu cho con, được uống những ly sữa thơm ngon mỗi ngày. Thật sự hạnh phúc lắm ạ.

"Con ăn xong đi nha, rồi chúng ta đi tập thể dục"- Ba nói

Con mừng rối rít đi chạy bộ với Ba mỗi ngày, ba dạy con chơi banh, ba dạy con nhặt đĩa nữa. Về tới nhà con được đi tắm cùng Ba, được ngồi chơi với em BO(bé trai của ba mẹ)

……Con thấy buốt sống lưng, chợt mở mắt ra tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mơ- Tại sao? Tại sao lại là giấc mơ, con chỉ muốn nó là mãi mãi như vậy thôi…

Đêm hôm đó con dậy và đi lang thang tìm thức ăn, con trở về khu chợ mà mẹ vẫn hãy đi chợ. Quanh dây toàn những con chó lang thang như con đang kiếm ăn. Chúng đang dằng nhau, cắn xé nhau miếng thịt đã bốc mùi hôi thối, con không dám lại gần vì những chiếc nanh của chúng sắc lắm, một con chó già yếu ớt như con làm sao đấu lại được chúng đây. Đi tiếp tới một nẻo đường gần nhà mình ba mẹ ạ, có một chú bán bánh mỳ tốt bụng bán rong- chú cho con một miếng nóng hổi, con thực sự cảm động lắm. Nhưng số con không may mắn, chưa kịp ăn một miếng nào thì có một con chó hoang ở đâu đó nhảy tới, cắn con một nhá vào vai đau hết thảy. Và nó cướp đi miếng bánh mỳ của con. Máu từ vai con ứa ra, con hết sức bình sinh đứng dậy và chạy tới gần nhà mình Ba Mẹ ạ. Chỉ có ở với Ba mẹ con mới thấy được sự an toàn mà thôi.

Con nằm ngục trên bệ cổng nhà mình, khi con mở mắt ra đã sáng rồi. Con thấy mẹ đưa Bo đi chơi, nhưng dường như mẹ không thấy được sự hiện diện của con hay sao đó, con cố gắng lại gần mẹ, và nói với mẹ:" con Đô La của mẹ nè, con về rồi nè". Con cứ nghĩ mẹ sẽ rang rộng tay ra ôm con, nhưng không mẹ đã đạp cho con một nhát vào vai, đúng chỗ con chó tối qua đã cắn con, mặc dù rất đau nhưng con không từ bỏ, con vẫn lại gần quấn lấy chân mẹ.

Mẹ quát, lườm con:" Đồ con chó xấu xí, mày tránh xa tao ra"

–Choang– Tim con như bục tung, con hiểu đươc mẹ nói gì, con khom nom đi xa mẹ ra, và con cảm thấy mẹ không hề nhận ra đứa con Đô La thuở nào của mẹ nữa rồi. 

Con rón rén nằm ở cổng, máu ở vai con cứ ứa ra, bụng con đói meo nó cứ kêu rú lên. Nhưng con quyết định nằm đây và chờ ba mẹ về, con không biết tại sao con lại bị xua đuổi, con bị gét như vậy. Chiều hôm đó, con chỉ dám nằm từ xa và nhìn theo ba mẹ vào nhà, và con thấy ba mẹ đang dắt theo một con chó khác, cũng màu trắng như con và nó còn quá bé. Con lại nhớ lại con ngày xưa, nước mắt con ứa òa, con chỉ biết nằm đó mà khóc trong tuyệt vọng.

Có một cô bán nước ngay chỗ con ngồi, cô lại gần và nói với con

" Cún con à, con ăn gì không,sao lưng con rụng hết lông vậy, vai con lại có máu nữa này, để cô đưa con về nhà nha".

Khi cô bế tôi,  con không chịu, con dãy dụa, con không muốn đi đâu cả, con muốn ngồi lại nơi đây, để chờ ba mẹ đón tôi về. Dường như cô chủ quán tốt bụng hiểu ý tối, cô để tôi nằm đó và băng vết thương cho con.con thực sự cảm ơn cô đã lo cho tôi.Cô cho con ăn phần cơm trưa của cô, con đã đi ra chỗ khác nằm và thực sự không muốn làm phiền cô một chút nào hết.

con cứ nằm đó, con không quan tâm tới xung quang, con cứ nằm đó theo dõi bố mẹ đi ra đi vào nơi ngôi nhà hạnh phúc mà con đã từng sống và gắn bó với ba mẹ. Đêm hôm nay, bầu trời thực sự rất đẹp, nhưng không hiểu sao đôi mắt của con nó mờ quá, con không còn nhìn rõ từng ngôi sao, từng căn nhà của chúng ta nữa ba mẹ ơi. "Không, không con không muốn như vậy, con muốn được nhìn thấy ba mẹ…" Nước mắt con lại ứa ra, cơ thể con nó không chịu nghe lời con nữa rồi, nó đang bị mưng mủ và loét dần ra. Con cảm thấy rát và đau quá ba mẹ ơi, giá mà có ba mẹ ở đây thì tốt biết mấy.

on không thể nhấc chân mình để đi nữa rồi, con thấy mệt quá, con muốn được mẹ ôm ngủ hàng ngày, được ba đưa đi tập thể dục hàng ngày con khao khát được một lần nữa lại gần ba mẹ chắc không được nữa rồi. Con nhắm mắt lại và thấy ba mẹ đang gọi con để dắt con đi chơi ở nơi công viên mà con yêu thích. Con chạy theo ba mẹ, con nhớ ba mẹ lắm, hãy đưa con đi với, con cứ chạy hoài, chạy hoài mà không tới được với ba mẹ. Ba mẹ lại đi xa con rồi, ở nơi này con chỉ thấy khoảng không đen trắng và những chú đom đóm bay xung quang con, con đang vào giấc mơ, một giấc mơ luôn có ba mẹ, con mơi về ngôi nhà của chúng ta và con không bao giờ mở mắt ra nữa- Để ba mẹ luôn trong tâm trí con và con mãi là đứa con Đô La bé bỏng của ba mẹ.

Qua tâm sự của một chú chó già bị bỏ rơi ta mới thấy được lòng chung thành của chú chó đối với con người, còn con người chỉ yêu cái đẹp của chúng mà nỡ vất bỏ chúng trong lúc những chú chó tội nghiệp này yếu đuối già nua. Các bạn à, hãy nhớ một điều " Dù đói nghèo, khổ cực, những con chó trung thành không bao giờ bỏ chúng ta, hãy trân trọng và yêu thương chúng như thành viên trong gia đình chúng ta".

Hồng Loan tổng hợp

Từ khóa tìm kiếm:

  • Bài văn kể chú chó lạc đướng
  • Bài văn kể chú chó lạc đường hỏi đường về nhà

Bài viết liên quan

  • Tả cảnh buổi tối trên quê hương em – Văn hay lớp 6
  • Thuyết minh về một giống vật nuôi – Văn hay lớp 9
  • Tả quang cảnh sau cơn mưa – Văn hay lớp 5
  • Tả cảnh sân trường em giờ tan học – Văn hay lớp 2
  • Tả cảnh đẹp của mùa xuân – Văn hay lớp 2
  • Tả cảnh mùa xuân – Văn hay lớp 5
  • Tả cảnh buổi sáng trên đường phố nơi em ở – Văn hay lớp 5
  • Tả lại cảnh buổi sáng trên cánh đồng làng em – Văn hay lớp 5
0