16/01/2018, 12:57

Kể về ông ngoại của em – Văn mẫu lớp 6

Kể về ông ngoại của em – Văn mẫu lớp 6 Kể về ông ngoại của em – Bài số 1 “Một hai ba, một hai ba, một hai ba…”. Nghe tiếng hô nhịp nhàng quen thuộc vang lên ngoài sân, em bừng tỉnh giấc. Kim đồng hồ chỉ 5 giờ 5 phút. Thôi chết, muộn rồi! Em thu dọn chăn màn rất ...

Kể về ông ngoại của em – Văn mẫu lớp 6

Kể về ông ngoại của em – Bài số 1

“Một hai ba, một hai ba, một hai ba…”. Nghe tiếng hô nhịp nhàng quen thuộc vang lên ngoài sân, em bừng tỉnh giấc. Kim đồng hồ chỉ 5 giờ 5 phút. Thôi chết, muộn rồi! Em thu dọn chăn màn rất nhanh rồi chạy vội ra sân tập thể dục cùng ông ngoại. Hai ông cháu tập xong bài thể dục buổi sáng thì bắt đầu chạy bộ dọc theo đường Thanh Niên, hít thở không khí trong lành. Hồ Tây, hồ Trúc Bạch mặt nước giăng giăng sương phủ. Khung cảnh ven hồ buổi bình minh tuyệt đẹp, rất hợp với tâm hồn nghệ sĩ của ông. Nhắc đến nghệ nhân cây cảnh Thanh Tâm, tức ông ngoại của em, quanh vùng Nhật Tân, Hữu Tiệp, Nghi Tàm này rất nhiều người biết. Từ thuở ấu thơ, em đã được sống với ông bà ngoại trong ngôi nhà đơn sơ, giữa khu vườn quanh năm sực nức hương hoa. Tình cảm ông cháu gắn bó vô cùng thân thiết.

Năm nay, ông em đã bảy mươi tư tuổi nhưng sức khỏe vẫn dẻo dai và trí nhớ còn minh mẫn lắm. Là con người của công việc nên ít khi ông ở trong nhà. Khách tìm ông, cứ ra vườn là gặp. Vườn hoa, cây cảnh không chỉ là nguồn thu nhập hằng ngày mà hơn thế, nó là niềm vui, là lẽ sống của đời ông.

Em thường ra vườn xem ông làm việc. Đôi tay khéo léo, tài hoa của ông uốn từng nhánh cây, tỉa từng chiếc lá, nâng niu vun xới từng gốc hoa. Ông giải thích cặn kẽ cho em ý nghĩa sâu xa chứa đựng trong mỗi hình dáng mà ông mất bao công phu để tạo nên. Cây si bon sai đặt trong chiếc khay gốm hình bầu dục có năm tầng lá so le, ông bảo rằng tượng trưng cho năm điều cốt yếu trong đạo làm người là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Mấy cây đào bích có thế rồng bay, phượng múa….

Cảm động biết bao khi em được ông cầm tay, dạy cho cách uốn những sợi dây thép vô tri thành hình những chú nai, chú hươu xinh xắn, để làm khung cho cây mọc theo ý muốn người trồng, ông bảo em rằng nghề làm vườn bắt buộc con người phải kiên trì, tỉ mỉ, nhất là phải thật sự yêu mến thiên nhiên, trái tim dễ dàng rung động trước một nụ hồng vừa hé nở, lóng lánh sương đêm; một bông đào thắm rung rinh trong gió sớm, báo hiệu mùa xuân sắp trở về.

Em thích được nghe ông giải thích ý nghĩa một số loài cây, loài hoa quý như tùng, cúc, trúc, mai, liên (sen), tượng trưng cho cốt cách thanh cao, khí tiết hiên ngang và quan niệm sống trong sạch của bậc chính nhân quân tử. Em tin lời ông khẳng định là cây và hoa cũng biết vui buồn giống như con người vậy. Chúng có đời sống riêng, có tiếng nói riêng. Nếu chịu khó quan sát, lắng nghe, chúng ta sẽ hiểu.

Có lẽ tình yêu thiên nhiên tha thiết của ông đã dần dần thấm vào máu thịt đứa cháu trai mà ông quý mến. Nhiều lần, ông dẫn em đi chơi chợ hoa ngày Tết, hoặc đến tham quan Hội chợ hoa của Thủ đô. Em chụp ảnh cùng ông bên những cây cảnh mà ông mang đến dự thi và được tặng huy chương.

Không thể kể hết những kỉ niệm vui buồn về tình ông cháu. Rất giản dị, tự nhiên, ông ngoại đã truyền cho em ngọn lửa đam mê cuộc sống và những bài học quý báu trên đường đời. Em thấm thía lời dạy tâm huyết của ông: “Không có gì sung sướng bằng được hưởng thành quả lao động do chính bàn tay mình làm ra, cháu ạ!”. Được ông ngoại hết mực yêu thương, em thấy quả là hạnh phúc!

Kể về ông ngoại của em – Bài số 2

Điều tuyệt vời nhất với em mỗi kì nghỉ hè là được về quê thăm ông ngoại. Năm nào cũng vậy, bố mẹ đều cho em về quê thăm ông dịp nghỉ hè. Một tháng được hưởng trọn vẹn tình yêu thương  và sự quan tâm, chăm sóc chu đáo của ông là một món quà có ý nghĩa rất lớn với em. Không có gì ngạc nhiên khi ông là người em yêu quý và kính trọng nhất trong gia đình.

Ông ngoại em năm nay đã 83 tuổi rồi. Những nếp nhăn trên mặt cứ ngày một nhiều nhưng chúng chẳng thể giảm đi sự hiền dịu trong nụ cười của ông. Ông em rụng gần hết răng rồi nhưng vẫn còn rất mê ăn trầu nên đi đâu ông cũng mang theo mình chiếc cối gỗ giã trầu. Em rất thích mùi thơm từ mùi gỗ quyện lẫn với mùi trầu cay. Thứ mùi vị đặc biệt ấy đã đi vào giấc ngủ của em từ rất lâu rồi, giờ nó quen thuộc với em lắm. Ở cái tuổi này rồi, tóc ông em cũng bạc hết. Trông cái dáng đi chầm chậm của ông cạnh chiếc gậy tre và mái tóc bạc, em nghĩ ngay tới ông Bụt hiền từ trong các câu chuyện cổ tích. Tuổi cao sức yếu nhưng mắt ông em vẫn còn tinh tường lắm. Ông có thể đọc báo mỗi sáng mà không cần kính. Ông bảo em rằng, đôi mắt là thứ quý giá của con người, nó là cửa sổ tâm hồn, đừng là hỏng nó. Mỗi lần em học bài hay ngồi trước màn hình máy tính, ông đều căn dặn em nhớ để mắt được nghỉ ngơi. Đến giờ, các bạn của em biết bao đứa bị cận, ấy vậy mà mắt em vẫn rất tốt.

Ông em có nuôi một em chim chích chòe nhỏ, em gọi nó là Ki. Nó hót rất hay. Mỗi khi ông đi đâu về, nó nhảy nhót, hót loạn cả lên, trông mà đáng yêu. Em cũng rất thích chó, ông em có một con chó ta rất khôn, tên nó là Vện. Vện cứ lẽo đẽo theo ông em cả ngày, khi ở bàn uống nước, khi lại mon men theo ông ra vườn… Con Vện như là vệ sĩ cho ông em vậy. Ông em có một vườn cây hoa quả sau nhà rất xanh tốt. Chị Lan của em rất thích ăn na, ông em trồng rất nhiều na trong vườn xem với những bụi chuối tây. Bác Bình thường trêu rằng, “trẻ trồng na, già trồng chuối” ông em trồng cả na cả chuối thì không phân biệt già hay trẻ! Ông em thường bảo rằng, ông già không ăn được thì còn các con các cháu, cứ trông đấy để con để cháu ăn thì đi đâu mà thiệt. Mọi người trong xóm ai cũng kính trọng ông, không chỉ ông là người cao tuổi mà bởi ông là người sống có chừng mực và gương mẫu. Ai mà vứt rác bừa bãi, ông em nhắc nhở ngay.

Ông ngoại em là một người tuyệt vời như thế đấy. Em yêu ông vô cùng. Em rất mong ngóng đến hè để được về thăm ông và khoe với ông thành tích học tập của mình. Ước sao ông sống khỏe mạnh mãi với cháu như bây giờ, ông ơi…

Kể về ông ngoại của em – Bài số 3

Ông ngoại của tôi là một người cán bộ Đảng, ông đã mất khi tôi còn chưa có mặt trên cuộc đời này nhưng tôi được nghe mọi người kể lại rất nhiều. Chính vì thế dù chưa một lần được nhìn thấy ông ngoại một lần nhưng mỗi khi nhắc đến ông của mình tôi luôn cảm thấy và tự hào về một vị cán bộ Đảng liêm khiết và trong sạch, một người chồng hiền lành thường yêu vợ con hết mực.

Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, hay thỉnh thoảng có dịp cả nhà ngồi quây quần bên nhau, tôi thường đề nghị bố hoặc bà mình kể về ông ngoại. Bà nói ngày trước khi ông bà mới lấy nhau, ông rất đẹp. Ông có một nét đẹp hiền hậu mà ngay từ lần đầu tiên nhiên bà đã ưng thuận theo ông rồi. Bà nói ngày xưa làm gì có yêu đương gì, dựng vở gả chồng là chuyện của cha mẹ, họ đặt đâu thì con cái phải ngồi ở đó, cấm có được cãi lời. Đời bà may mắn khi gặp được ông ngoại, hai người kết hôn từ năm mười bốn tuổi đến năm mười tám tuổi mới về ở với nhau.

Thời đó đang chuẩn bị bước vào thời kì dẹp hết quân Mỹ trên đất nước và bắt tay vào xây dựng đất nước. Ông ở nhà với bà rất ít vì ông bận việc cơ quan, ông luôn phải đi công tác xa nhà. Việc nhà ông cũng không thạo bằng ba, gia cảnh thì những bảy người con một mình bà ở nhà lo lắng nuôi nấng. Ông tôi thì yếu, làm việc nhà không được mấy là mỏi là đau nên bà nhiều lần bực tức nói ông thậm tệ. Thế nhưng ông cũng chỉ cười hề hề cho qua bởi ông biết bà vất vả lắm nên lúc tức bà nói vậy thôi.

Kể về ông ngoại của em – Bài số 4

Mỗi lần về thăm ông, lòng tôi lại dâng trào một tình cảm yêu thương đặc biệt mà tôi chưa bao giờ khám phá được.

Ông ngoại tôi đã ngoài bảy mươi nhưng nhìn ông vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Vóc dáng ông bây giờ khác hẳn với hồi ông còn là một chiến sỹ trẻ. Chắc hẳn đồng đội của ông ngày ấy khó mà tin được ông chính là anh Thu, một thanh niên xung phong được xếp vào hạng dẻo dai nhất toàn tiểu đội. Giờ đây, mái tóc xanh của ông đã bị thời gian chiếm đoạt, thay thế vào đó là một màu trắng như những đám mây hiền hoà. Những tháng ngày phục vụ quê hương, gia đình đã để lại cho ông một làn da ngăm ngăm đen. Không chỉ có vậy, tuổi già đã đổi làn da mềm mại của ông với những nếp nhăn và vết đồi mồi trên bàn tay chai sạm âý. Gương mặt hiền từ như một ông bụt trong truyện thần tiên thì có lẽ chẳng kẻ nào có thể lấy được của ông tôi cả. Đôi mắt ông luôn ánh lên một tia sáng ấm áp, dịu ngọt, sưởi ấm biết bao tim lầm lỗi. Ông với nụ cười tinh khiết như những đoá hoa thơm mát, đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi vượt qua khó khăn. Từng bước đi thật dứt khoát, nhanh nhẹn giống hệt đức tính của ông, một anh thanh niên đầy nhiẹt huyết. Ông có một vẻ giản dị, đầy phong cách của một người lao động chân chính, với bộ quần áo nâu và đôi dép cao su. Đặc biệt thời còn trẻ, ông có năng khiếu hát nên cũng trở thành một gương mặt quen thuộc của đoàn diễn. Bà tôi lúc đó là một cô du kích xinh đẹp, đã có những cảm xúc đầu tiên khi nhìn thấy ông. Với giọng hát vàng của ông và một khuôn mặt khá bảnh trai, mà ông tôi đã trở thành một thanh niên tốt số. Dù đã sống hơn nửa đời người, nhưng ông vẫn chăm chỉ lắm. Nhất là về việc chăm sóc cây thì ông quả là một thiên tài. Chẳng thế, mà khu vườn xinh xắn của ông lúc nào cũng tươi tốt do bàn tay khéo kéo ấy chăm bón. Ông sống có trước có sau nên ai có tính kênh kiệu, ỷ lại là ông ghét lắm. Biết điều đó, tôi luôn tránh xa những tính nết xấu để ông vui lòng. Ông luôn quan tâm đến việc học hành của con cháu, thể nào mỗi lần tôi khoe điểm mười tươi roi rói là ông lại tặng tôi một cái hôn đầy tình cảm yêu quý.

Thời gian cứ trôi đi, tôi lưu luyến chia tay ông mà lòng còn vấn vương nơi quê hương, có tình cảm trìu mến của ông nồng nàn, tha thiết.

Vũ Hường tổng hợp

Từ khóa tìm kiếm

  • kể về ông của em
  • kể về ông của em lớp 6
  • kể về ông em
  • kể về ông ngoại của em
  • bài văn kể ông nội lớp 6
  • bài văn kể về ông bà lớp 6
0