25/05/2017, 12:12

Kể về một người bạn mà em yêu mến – Văn mẫu lớp 7

Đánh giá bài viết Kể về một người bạn mà em yêu mến – Bài làm 1 của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh Nam Định Các bạn ơi! Trong chúng ta, ai cũng có bạn thân hết, phải không? Mình cũng có một bạn thân là tấm gương sáng của lớp sáu Văn – Toán trường Đoàn Thị Điểm. Đó là bạn Ngô Mai Hương, lớp ...

Đánh giá bài viết Kể về một người bạn mà em yêu mến – Bài làm 1 của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh Nam Định Các bạn ơi! Trong chúng ta, ai cũng có bạn thân hết, phải không? Mình cũng có một bạn thân là tấm gương sáng của lớp sáu Văn – Toán trường Đoàn Thị Điểm. Đó là bạn Ngô Mai Hương, lớp trưởng thân thiết của chúng mình! Bề ngoài nhìn ...

Kể về một người bạn mà em yêu mến – Bài làm 1 của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh Nam Định

Các bạn ơi! Trong chúng ta, ai cũng có bạn thân hết, phải không? Mình cũng có một bạn thân là tấm gương sáng của lớp sáu Văn – Toán trường Đoàn Thị Điểm. Đó là bạn Ngô Mai Hương, lớp trưởng thân thiết của chúng mình!

Bề ngoài nhìn Hương rất sáng sủa, dễ thương. Với khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt đen lanh lợi, Hương rất dễ gây cảm tình cho người khác ngay từ lần đầu gặp mặt. Đặc biệt, Hương còn là một người bạn tốt, có tính tương thân tương ái nữa đó!

Đầu năm học này, bạn Thảo là học sinh mới chuyển về học ở lớp mình. Thảo đã được các bạn trong lớp tín nhiệm, bầu làm lớp phó phong trào. Chưa quen công việc, Thảo rất bỡ ngỡ, lúng túng khi phải đứng lên nói chuyện, tổ chức hoạt động thi đua cho lớp. Từng chút một, Mai Hương vui vẻ hướng dẫn cho Thảo biết những việc cần làm. Những khi Thảo nản lòng, Mai Hương lại có mặt để an ủi, động viên bạn.

Không riêng gì Thảo, nhiều bạn đã được Mai Hương tận tình giúp đỡ như vậy. Có lần, bạn Tuyền gặp tai nạn giao thông phải nghỉ học. Mai Hương cặm cụi chép lại bài học trong lớp giúp Tuyền để Tuyền không bị mất bài, thua kém bạn bè trong lớp.

Cùng với tấm lòng dành cho bạn bè, Mai Hương còn luôn là học trò ngoan hiền, lễ phép với thầy cô. Cô nhờ việc gì, bạn cũng đều cố gắng hoàn thành. Ngoài ra, bạn ấy còn học rất giỏi, nhất là môn Văn. Cô giáo thường khen bài làm của bạn và đọc cho cả lớp nghe. Mình và các bạn trong lớp luôn yêu quý và cảm phục bạn ấy!

Kể về một người bạn mà em yêu mến – Bài làm 2

Tôi và Vân chơi với nhau từ năm lớp ba. Đến tận bây giờ nó vẫn là đứa bạn thân thiết nhất và hiểu tôi hơn bất kì ai.

Vân là một đứa cao, to lớn hơn tôi rất nhiều. Mạnh mẽ, vui vẻ và sôi động chính là những từ thích hợp nhất để nói về Vân. Trong khi tôi – đứa bạn của nó thì hoàn toàn ngược lại: bé nhỏ, nhút nhát và hơi tự ti. Với tính cách đó nên khi chuyển vào lớp Vân, ban đầu tôi không có bạn. Tôi chỉ lặng lẽ thu mình trong không gian riêng, không trò chuyện, hay nói đúng hơn là không dám bắt chuyện với ai. Chính chiếc bút chì màu Vân cho tôi trong giờ mĩ thuật đã bắt đầu tình bạn của hai đứa. Nhớ lúc đó tôi đang loay hoay không biết làm thế nào để hoàn thiện hình vẽ ông mặt trời trong khi cây bút chì màu đỏ của tôi không cánh mà bay thì một cánh tay đưa ra, trên đó là thứ tôi cần. Bạn có dùng không? Ưu tiên bạn mới tô trước. Dúi bút vào tay tôi, Vân cười hì hì rồi quay lên. Tôi bất ngờ và cảm động. Không hiểu sao lúc đó, trong trí óc ngây thơ của tôi, Vân như thể là một cô tiên vừa ban cho tôi một phép màu. Từ đó, tình bạn giữa hai đứa bắt đầu.

Trong lớp hai đứa lúc nào cũng như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Chúng tôi đến trường cùng nhau, ngồi gần bàn nhau, cùng học bài và cùng nhau vui chơi. Những lúc tôi bị bắt nạt, Vân luôn là “bảo kê” số một của tôi. Âu yếm và hài hước, Vân gọi tôi là Ngố còn tôi gọi nó là Voi con.

Chơi với nhau lâu nên Vân hiểu tôi lắm. Những lúc tôi buồn nó thường đến bên tôi ngồi lặng lẽ, không nói gì. Bởi nó biết những lúc thế này tôi chỉ muốn một không gian yên tĩnh, tôi sợ cảm giác bị thương hại.

Bên ngoài trông Vân có vẻ là một đứa nóng tính như Trương Phi nhưng thực ra nó cũng rất tình cảm. Nó thường viết thư trò chuyện, an ủi động viên tôi. Nó như một người chị lớn, luôn muốn dang rộng cánh tay che chở cho đứa em gái bé nhỏ của mình vậy.

Khi chúng tôi chia tay để sang trường THPT khác nhau, dù rất ghét ngồi tỉ mẩn làm những đồ trang trí thế mà vì tôi, nó chịu ngồi cả tuần trong nhà, quyết gấp bằng được nghìn con hạc tặng tôi. Hôm nó mang đến, mặt tươi như hoa, tay đưa tôi một hộp thuỷ tinh rất to, bên trong là bao nhiêu chú hạc xinh xắn đủ các màu lại còn khuyến mại thêm đôi dây buộc tóc hình xúc xắc rất đáng yêu nữa chứ. Sung sướng và cảm động đến phát khóc, tôi ôm chặt nó, không nói lên lời…

Bây giờ tuy mỗi đứa một trường, gặp nhau không được nhiều như trước nên chúng tôi hay nói chuyện với nhau qua điện thoại. Nhờ ảnh hưởng từ nó mà giờ đây tôi mạnh mẽ hơn rất nhiều, không còn nhút nhát như trước, thậm chí còn rất sôi nổi và hoạt bát. Tôi phải thầm cảm ơn Vân – người bạn yêu quý – đã đánh văng cái tính nhút nhát kinh niên của tôi, giúp tôi hoàn thiện mình hơn. Đối với tôi, Voi con luôn là người bạn mà tôi yêu quý nhất. Không bao giờ tôi muốn đánh mất người bạn này.

Kể về một người bạn mà em yêu mến – Bài làm 3

Tôi buồn đến thẫn thờ khi chiếc xe chở các gia đình công nhân vào Yaly chuyển bánh.

   Tâm, người bạn thân nhất của tôi đã theo bố mẹ đến công trường mới. Thế là từ ngày mai, tôi phải đi học một mình, làm bài một mình và chơi một mình. Tôi không thể tưởng tượng được nếu thiếu vắng Tâm, cuộc sống của tôi sẽ như thế nào ?

   Chúng tôi cùng lớn lên trên công trường thủy điện sông Đà. Cảnh nhà hai đứa khác nhau.

   Là con út nên tôi được cưng chiều. Còn Tâm là anh của hai đứa em nhỏ nên vất vả hơn tôi nhiều.

   Sáng sớm, khi tôi còn cuộn tròn trong chăn thì Tâm đã thức dậy. Bạn ấy quét nhà, cho gà ăn rồi cùng bố tưới rau. Bao nhiêu là việc, thế mà Tâm chưa bao giờ đi học muộn. Còn tôi, nhiều hôm nghe Tâm gọi là vơ vội cặp sách rồi chạy theo, không kịp ăn sáng.

   Bận bịu như thế nhưng Tâm vẫn học rất giỏi. Năm nào Tâm cũng đạt danh hiệu Học sinh xuất sắc, còn tôi cố gắng lắm cũng chỉ được loại khá. Nhiều tiết Toán, nghe thầy giảng tôi chưa hiểu, Tâm kiên nhẫn giải thích cho tới lúc tôi thật hiểu lí thuyết và biết vận dụng vào làm bài tập. Nhìn Tâm say sưa nói, tôi nghĩ lớn lên bạn ấy làm thầy giáo chắc là rất hợp.

   Môn Văn, Tâm cũng giỏi hơn tôi. Mỗi lần làm bài ở lớp, Tâm đọc đề bài rất kĩ, làm dàn bài cẩn thận rồi mới viết. Còn tôi cứ loay hoay mãi. Tôi có để ý quan sát với suy nghĩ, nhận xét gì đâu cơ chứ ! Chiều chiều, hai đứa cùng đi lên đập chơi, tôi chỉ thích chạy loăng quăng đây đó rồi lấy đá ném thia lia xuống mặt nước. Tôi chẳng biết Tâm nhìn gì, nghĩ gì. Chỉ đến khi làm bài thi cuối học kì tôi mới rõ. Bài văn tả cảnh công trường của Tâm được điểm cao nhất lớp. Tâm so sánh hàng cột điện 500 ki-lô-vôn như những chàng lực sĩ khổng lồ, từng đoàn xe Benla bên sườn đồi trông như đàn trâu mộng và dãy cần cẩu giống như những chú hươu cao cổ châu Phi.

   Sau khi xây dựng xong nhà máy thủy điện Hòa Bình, bố Tâm cùng gia đình theo công ti, chuẩn bị lên đường đến công trường mới.

   Hôm nay, Tâm đã đi xa thật rồi. Cầm cuốn sổ nhở của Tâm tặng trước lúc chia tay, tôi cảm thấy cay cay nơi khóe mắt. Có lẽ tôi phải viết thư cho Tâm để khi vào đến Yali, Tâm vẫn cảm thấy có bạn bè thân yêu bên cạnh và biết rằng tôi luôn nhớ đến Tâm.

0