13/01/2018, 10:43

Kể lại sự việc em lỡ gây ra khiến bố mẹ buồn phiền – Văn hay lớp 7

Kể lại sự việc em lỡ gây ra khiến bố mẹ buồn phiền – Văn hay lớp 7 Kể lại sự việc em lỡ gây ra khiến bố mẹ buồn phiền – Bài làm số 1 của một bạn học sinh giỏi văn tỉnh Kon Tum Bố mẹ và gia đình là những người mà tôi luôn yêu quý và tôn trọng nhất trên đời vì đó chính là những người ...

Kể lại sự việc em lỡ gây ra khiến bố mẹ buồn phiền – Văn hay lớp 7

Kể lại sự việc em lỡ gây ra khiến bố mẹ buồn phiền – Bài làm số 1 của một bạn học sinh giỏi văn tỉnh Kon Tum

Bố mẹ và gia đình là những người mà tôi luôn yêu quý và tôn trọng nhất trên đời vì đó chính là những người luôn yêu thương, chăm sóc, quan tâm tôi vô điều kiện, dù tôi có làm gì sai thì cũng không bao giờ ghét bỏ hay bỏ rơi tôi. Chính vì vậy mà tôi luôn hối hận khi vô tình làm cho bố mẹ phải buồn lòng. Khi còn nhỏ, tôi rất ngang bướng, chỉ biết làm theo những gì mà mình mong muốn, không cần để ý hậu quả ra sao. Chính vì sự ngang bướng đó mà rất nhiều lần tôi đã gây ra những hậu quá đáng trách, làm cho bố mẹ phải lo lắng rất nhiều vì tôi. Và một trong những hành động làm tôi thấy hối hận nhất đó vào năm lớp ba, tôi đã không nghe lời bố mẹ chạy đi chơi khiến cả nhà lo lắng chạy đi khắp nơi tìm.

Đứa trẻ nào cũng nghịch ngợm, quậy phá, suy nghĩ đơn giản mà không lường trước được hậu quả của những hành động ngẫu hứng mà mình gây ra cho người lớn. Nhưng có lẽ tôi đặc biệt hơn những bạn bè cùng trang lứa của mình vì tôi không chỉ nghịch ngợm mà còn vô cùng ngang bướng, tuy là con gái nhưng tôi quậy phá như những cậu con trai đích thực, tôi chỉ làm theo những gì tôi thích nên bố mẹ và những người thân của tôi đã rất nhiều lần phải đau đầu, lo lắng trước những hành động của tôi. Và cũng bởi bố mẹ rất yêu thương tôi, ít khi trách mắng mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở nên tôi lúc ấy dường như không biết sợ ai, cũng sợ bất cứ cái gì.

Nhưng, một lần hành động vô tình, vô tính của tôi đã khiến cho cả nhà tôi nháo nhào lên, mẹ tôi vì quá lo lắng mà khi tìm thấy tôi thì đã bật khóc nức nở, đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc thương tâm như vậy. Nhận thức được những gì mình gây ra cho cả nhà nên tôi đã vô cùng hối hận, tự kiểm điểm, trách phạt bản thân. Vì tôi nhận ra rằng dù mình có gây ra những lỗi lầm lớn đến thế nào thì bố mẹ cũng không bao giờ bỏ rơi mà luôn yêu thương, che chở cho mình. Khi bạn được dùng tình thương để thức tỉnh con người nổi loạn trong mình thì ngoài cảm xúc hối hận còn đan xen cả những yêu thương, cảm động không xiết.

Tôi còn nhớ rất rõ, đó là vào kì nghỉ hè của năm lớp ba, khi đó cả nhà tôi đã đồng để thu hoạch lúa, bố mẹ đã giao cho tôi nhiệm vụ ở nhà trông thóc, đó là thóc đã thu hoạch vào những ngày trước, bây giờ chỉ cần phơi cho khô thì có thể đóng bao và đưa vào kho trữ thóc. Nói là nhiệm vụ thôi chứ thực chất bố mẹ chỉ yêu cầu tôi ở nhà trông nhà, lúc rảnh thì mang sách vở ra học, ngoan ngoãn chờ bố mẹ về. Vì tôi còn rất nhỏ, dù trời có mưa thì tôi cũng không thể chạy mưa hay đóng thóc được vào bao. Để cho bố mẹ yên tâm nên tôi đã vâng dạ rất khí thế.

Mang sách vở ra bày trên bàn nhưng tôi một chút cảm hứng học cũng không có, lúc ấy tôi đã tự nhủ: Bình thường ngày nào cũng phải học rồi, hè phải chơi chứ, học thì để lên lớp mới học cũng kịp. Tự hài lòng với suy nghĩ của mình nên tôi gấp gọn sách vở để trên bàn, còn mình thì chạy ra ngoài phòng khách để ngồi xem ti vi, mới đầu ti vi phát sóng phim hoạt hình “Thủy thủ mặt trăng” nên tôi ngồi xem đến say mê, nhưng sau khi phim hết, mọi chương trình khác đều vô cùng nhàm chán, tôi nằm bò ra ghế một cách chán nản. Đúng lúc đó thì có mấy người bạn cùng xóm sang rủ tôi đi chơi. Không ngần ngại, tôi lập tức đồng ý, và suy nghĩ mình chỉ cần về sớm một chút thì bố mẹ cũng không thể phát hiện.

Chúng tôi chạy ra bờ sông để chơi, dùng chiếc vợt làm bằng tre buộc vào chiếc túi bóng để vợt những con châu chấu đậu trên cỏ. Trò chơi này chúng tôi chơi rất hăng say, để tiện cho chạy nhảy, chúng tôi còn vứt luôn dép trên bờ sông mà tung tăng chạy nhảy khắp nơi. Nhưng không lâu sau trời bỗng nổi gió, trời giăng mây đen, mưa rơi như trút nước, không còn cách nào khác, chúng tôi không thể về nhà mà chạy vào trú nhờ ngôi lều nhỏ của Bác Ba làm nghề đánh cá ven sông. Lúc ấy, cả nhà tôi đã về, không thấy tôi đâu thì lo lắng chia nhau đi tìm, nhưng những nơi tôi đến chơi đều không có, chạy đến bờ sông thấy những đôi dép của chúng tôi để trên bờ, ngỡ chúng tôi xảy ra việc không may, mẹ tôi đã hoảng loạn đến mức ngã trên đất.

Mọi người hô hào gọi tên chúng tôi, khi đang định xuống sông tìm thì chúng tôi thấy tiếng gọi chạy ra, lúc ấy mẹ tôi đã lao vào ôm tôi vào lòng rồi ngất lịm. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy sợ hãi như vậy, tôi sợ mẹ có bề gì, chỉ vì một hành động ích kỉ của mình mà khiến cho mọi người đều lo lắng, hoảng loạn. Khi tỉnh lại mẹ đã dùng roi đánh tôi hai cái, vừa đánh mẹ vừa khóc, tôi cũng khóc, nhưng không phải vì đau mà vì hối hận, hối hận vì mình đã làm cho mẹ buồn như vậy.

Sau khi đánh tôi thì mẹ lại cẩn thận vừa bôi thuốc cho tôi vừa khóc, vì tôi mà mẹ khóc rất nhiều. Tôi òa khóc mà ôm mẹ, xin lỗi mẹ, xin lỗi cả gia đình và hứa với mọi người sẽ không bao giờ làm cho mọi người lo lắng như vậy nữa.

Kể lại sự việc em lỡ gây ra khiến bố mẹ buồn phiền – Bài làm số 2

Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào…

Không có gì cao quý, thiêng liêng bằng tấm lòng bao la của mẹ. Bởi vậy, làm mẹ buồn là một tội lỗi rất lớn. Đáng tiếc thay, hôm chủ nhật vừa qua em đã khiến mẹ buồn vì hành động thiếu suy nghĩ đó là ném đá vào bạn.

Hôm đó em cùng mấy bạn hàng xóm rủ nhau đi chơi chọi đá. Em chơi rất hăng say thì bỗng "bốp”. Hòn đá rơi trúng đầu Hoàng. Nó khóc thét lên vì đau đớn. Em sợ quá cũng nói: "Thôi chết rồi". Sau đó em cùng mấy bạn đưa nó về nhà. Bố mẹ nó đưa nó lên ngay bệnh viện. Thật khổ thân, nó phải khâu bốn mũi. Bố mẹ em phải đền một khoản tiền rất lớn. Còn phải mua quà bánh thăm hỏi. Em đã đến nhà Hoàng xin lỗi. Bố mẹ Hoàng và Hoàng đều tha lỗi cho em. Em cảm thấy cũng nhẹ được bớt phần nào trong người. Chiều hôm đó, em đang ngồi học bài thì mẹ gọi em xuống với giọng rất bực tức. Người em lại run lẩy bẩy vì sợ mẹ lại nói đến chuyện của Hoàng. Đúng vậy, mẹ đã mắng cho em một trận nhớ đời. Em tức lắm, em cảm thấy mẹ không còn thương em nữa. Tối hôm đó, khi ăn cơm xong em lẻn đi chơi- tới khuya mới về. Trò chơi ở đó cũng chẳng có gi lý thú nhưng em muốn mẹ phải lo lắng, ân hận về những hành động của mình.

Em đã về nhưng nép ngoài cửa không dám bước vào nhà. Em nhìn qua khe cửa thì thấy mẹ đang ngồi khâu áo thi thoảng lại nhìn ra ngoài xem em về chưa. Bỗng trên khuôn mặt gầy gò của mẹ nhoà nướt mắt. Không biết vì mẹ lo lắng hay quá yêu thương em. Chắc mẹ khóc vì có một người con hư hỏng. Mẹ có ghét mình đâu, mẹ chỉ làm như thế để giáo dục mình nên người như câu tục ngữ: "Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi". Em bước vào cửa. 'Mẹ vội lau nướt mắt rồi hỏi: "Sao hôm nay con đi chơi về khuya thế?!'. Em biết mẹ cố tình giấu nước mắt nên xin lồi mẹ rồi oà lên khóc. Còn mẹ thì âu yếm em và tha lỗi cho em.

Mẹ như mái nhà che chở cho em những lúc vui buồn. Em rất ân hận về việc làm của em. Em hứa sẽ học tập thật tốt cho mẹ vui lòng.

Kể lại sự việc em lỡ gây ra khiến bố mẹ buồn phiền – Bài làm số 3

Tình thương yêu của ông bà, cha mẹ đối với con cháu là vô bờ bến. Đó là những người đã có thể yêu thương, tha thứ, bảo vệ tôi, giúp đỡ tôi những lúc tôi gặp khó khăn nhất. Vậy mà tôi nỡ gây ra một việc khiến bố mẹ buồn lòng. Tôi rất hối hận mặc dù câu chuyện xảy ra đã lâu rồi… Tôi là con út trong gia đình nên rất được cưng chiều, và dĩ nhiên từ nhỏ tôi dã có ngay ý nghĩ: “Tôi sinh ra đương nhiên phải được cưng chiều, được phục vụ”. Vào một ngày nọ, tôi vừa đi học về thì gặp ngay một bà cụ ngồi trong nhà dang nói chuyện với bố mẹ tôi. Người cụ toát ra một vẻ gì đó rất nhà quê, cổ hủ, áo quần cũ kĩ, thô kệch với giỏ xách chứa toàn trái cây. Nhìn qua tôi cũng biết là mới ở quê lên và có ngay ý coi thường. Nhưng tôi giật mình, bố mẹ đã gọi tôi ra chào bà nội. Thật lòng tôi không ngờ đây lại là bà nội của tôi. Tôi 11 nhí chào bà rồi lên lầu, không ngoái nhìn lại. Từ khi bà lên ở nhà tôi, mọi hoạt động trong nhà đều bị xáo trộn, thường là ngày nào cũng phải nghe ba mẹ “mở máy hát”: “Con phải nhường cái này cho bà, không được mở nhạc để bà ngủ, con phải…, con phải…”. Tôi chán lắm rồi, ở nhà như bị giam. Vì thế tôi ghét cay ghét đắng bà. Một buổi chiều, trời nắng đẹp, con nhỏ bạn gọi diện cho tôi bảo: “Ê, Thi, đi ăn kem không, tao vừa biết chỗ này ngon lắm.”, sẵn lúc không có gì làm ở nhà, tôi liền đồng ý ngay. Nhưng thật đau lòng, ba mẹ không ở nhà, làm sao có tiền đi chơi, chẳng lẽ phải xin “bà già nhà quê” đó. Không, tôi kiên quyết không chịu. Ngay lúc đó, tôi nảy ra ý hay là lấy tiền của ba mẹ vậy, chắc họ không biết đâu. Cũng may, khi vào phòng, ở trước mặt tôi, trên cái bàn còn nguyên một tờ giấy năm chục ngàn mới tinh. Tôi liền lấy ngay số tiền đó đi chơi. Cuối cùng, tôi cũng có một buổi đi chơi tuyệt vời vói đám bạn. Khi về, vừa bước vào cửa, tôi đã nghe thấy tiếng mẹ hỏi: “Anh có thấy tờ năm chục để ở bàn không?”. Tôi hoảng hốt, nhưng vẫn cứ thản nhiên bước vào như không có chuyện gì xảy ra. Khi mẹ hỏi, tôi liền nói: “Con không biết mẹ mất tiền, con không lấy vì từ chiều tới giờ, con đi chơi với bạn. À hình như ở nhà còn bà nội và cô giúp việc…”. Nhưng bố mẹ tôi mắng át: “Im! Con chớ có lộn xộn!” Bà từ trong buồng bước ra và lên tiếng: “Thôi đừng trách cứ nhau nữa, đúng là mẹ lấy đó”. Bỗng nhiên cô giúp việc lên tiếng: “Từ chiều tới giờ, bà đau lưng nằm trong buồng, con xoa bóp cho bà, chỉ thấy em Thi từ trong phòng cô cậu bước ra”. Tôi lạnh xương sống. Bô" tôi lạnh lùng quay lại hỏi: “Thi, hôm nay ba mẹ đi hết, không hề cho con tiền, lấy đâu tiền mà con đi chơi với bạn!”. Tôi giật mình ấp úng không nói nên lời. Bấy giờ mẹ tôi mới lên tiếng: “Thôi rồi, là con rồi, mẹ thất vọng về con quá, chính mình lấy mà không tự nhận, mẹ buồn vì con đã gian dối, buồn vì con đã nói hỗn với bà…”. Đôi chân tôi run run rồi quỵ xuống, mắt tôi rưng rưng, nước mắt chảy dài. Tôi không khóc cho kẻ bị phát hiện mà tôi khóc vì lời mẹ nói, nó như hàng trăm mũi kim đâm chích vào tim tôi. Đến khi tôi nhận ra thì thật muộn màng, tôi đã bán rẻ lòng tin của mình chỉ trong một phút lầm lỡ. Bỗng có một bàn tay dịu dàng, ấm áp ôm lấy tôi và giọng nói nhẹ nhàng, thiết tha của bà: “Thôi đừng khóc nữa, cháu biết lỗi là tốt rồi”. Rồi bà quay lại nói: “Thi à, bà tuy nghèo tiền bạc nhưng giàu lòng tự trọng. Bà rất yêu cháu, yêu rất nhiều”. Lần này, tôi òa khóc thật sự, cứ như một người vừa lạc trong rừng giờ mới thấy ánh mặt trời. Ôi, đôi mắt bà sao nhân từ thế, lòng bà sao nhân hậu thế. Người bà của tôi đây sao, người thật hiền hậu và bao dung. Tôi yêu bà biết bao nhiêu! Vừa ôm bà, tôi vừa khóc: “Bà ơi, cháu có lỗi với bà”. Sau đó vòng tay của ba mẹ ấm áp đến nao lòng. Có lẽ, ba mẹ đã tha thứ cho tôi. Tình thương bây giờ đầy ắp cả căn nhà khiến cô giúp việc cũng bật khóc. Bây giờ nhớ lại, tôi vẫn thấy rất hối hận. Đừng nên làm những điều dại dột với những người thân yêu của mình, các bạn nhé!

Kể lại sự việc em lỡ gây ra khiến bố mẹ buồn phiền – Bài làm số 4

Từ trước đến nay bố mẹ vẫn luôn hài lòng vì những gì mà mà em làm. Nhưng có một lần, em đã khiến cho bố mẹ buồn lòng và lo lắng. Mỗi khi nhớ đến việc làm đó, em lại cảm thấy xấu hổ và tự hứa với bản thân mình rằng sẽ cố gắng không để bố mẹ phải buồn phiền khi nghĩ về mình nữa.

Hôm đó, vào một buổi trưa hè oi bức, cái nắng miền Trung như đổ lửa khiến cho gương mặt ai cũng mệt mỏi. Bố mẹ và em gái đều đi nghỉ ngơi, chiều bố mẹ còn đi làm, và nhiệm vụ của em là trông chừng em gái. Em gái em mới được 3 tuổi nên phải có người trông, vì chẳng may em đi lạc đâu không ai biết.

Em đã nhận trách nhiệm trông chừng em gái nhưng trưa hôm đó thằng Tý ở lớp đã rủ em đi bắn chim. Em quên mất trách nhiệm mà bố mẹ đã giao, nên hí hửng nhận lời thằng Tý đi bắn chim. Trong đầu chẳng mảy may nghĩ đến lời bố mẹ đã nói. Có lẽ đứa bé lớp 6 lúc ấy còn mải chơi hơn là nghe theo lời của bố mẹ.

Em ngồi sau xe đạp của thằng Tý sang làng bên cạnh, ở bên đó có một cái đồi lớn, rất nhiều cây và nhiều chim. Em đã bị hút hồn với khung cảnh nơi đây và say mê với trò bắn chim cùng thằng Tý. Hai đứa hì hục, rượt đuổi nhau trên đồi để bắn chim. Em bắn trượt mấy phát nhưng cũng bắn được mấy con chim. Thằng Tý bảo chim này mà nướng với lá bưởi thì thơm ngon lắm. Chỉ nghĩ đến được ăn thịt chim nướng lá bưởi do bố làm mà em đã thấy thích thú.

Bống nhớ đến bố, em mới cuồng cuồng nhớ ra việc bố mẹ giao trọng trách trông em. Em cuống quýt nói với thằng Tý và hai thằng hồng hộc đạp xe về nhà. Về tới nhà thì đã 3h chiều. Em thấy bố mẹ ngồi ở cửa, gương mặt vừa lo lắng, vừa tức giận. Khi thấy em và thằng Tý đứng trước cổng, mẹ em quát “Đi đâu mà bây giờ mới về, không nghe bố mẹ dặn gì sao”. Trong lúc mẹ nói thì bố vẫn im lặng. Em sợ nhất những lúc bố im lặng.

Thằng Tý thấy không khí căng thẳng nên đã bỏ mấy con chim bắn được và đạp xe nhanh về nhà. Em vẫn đứng trơ ra đó, rồi chầm chậm bước vào nhà.

Bố vẫn giữ gương mặt đó, bố tức giận vì những gì bố mẹ dặn mà em lại không nhớ đến, chỉ mải chơi. Vì em mải chơi mà bố mẹ đã lỡ mất việc quan trọng. Mẹ cứ quát em mãi, cuối cùng bố cũng cất tiếng, rất nhẹ nhưng lại có sức nặng “Lần sau bố mẹ dặn gì thì nhớ lấy, con đi thế lỡ có chuyện gì thì làm sao. Con cũng lớn rồi, đừng để bố mẹ lo lắng như thế nữa”.

Nghe lời bố nói, em chỉ cúi mặt, nước mắt ngắn dài cứ chảy ròng ròng trên má. Mẹ bảo nín đi, bố cũng bảo đừng khóc nữa. Lần sau đừng làm bố mẹ phiền lòng và lo lắng như thế nữa.

Em biết bố mẹ đã không còn giận nữa nhưng em rất xấu hổ và tự vấn lương tâm trong suốt buổi tối hôm đó. Em hứa từ nay sẽ không mải chơi, không làm phiền lòng bố mẹ nhiều như vậy nữa. Vì em yêu bố mẹ.

Hồng Loan tổng hợp

 

Từ khóa tìm kiếm:

  • hãy kể lại 1 sự việc em lỡ gây ra khiến bố mẹ buồn phiền
  • kể lại 1 việc làm có lỗi của em khiến bố mẹ buồn phiền lớp 7
  • hãy kể lại 1 sự việc em lỡ gây ra khiến bố mẹ buồn phiền lớp 9
  • hãy kể lại một sự việc em lo gây ra khiến bố mẹ buồn phiền
  • hãy kể lại một sự việc em lỡ gây ra khiến bố mẹ buồn phiền lớp 8

Bài viết liên quan

  • Kể chuyện tưởng tượng về Cô Tấm – Văn hay lớp 6
  • Tả cảnh mặt trời lặn trên biển – Văn hay lớp 6
  • Phân tích tác phẩm Chạy giặc (Nguyễn Đình Chiểu) – Văn hay lớp 11
  • Nghị luận xã hội về nỗi lo và sự rèn luyện, tu dưỡng – Văn hay lớp 12
  • Tả người mẹ của em lúc em đau ốm – Văn hay lớp 6
  • Nghị luận xã hội về vấn đề rác thải với môi trường – Văn hay lớp 12
  • Kể và tả lại một việc em đã gây ra khiến cha mẹ buồn lòng – Văn hay lớp 6
  • Dựa theo bài tập đọc Thư gửi bà, em viết một bức thư cho người thân – Văn hay lớp 3
0