02/05/2018, 10:01

Kể chuyện lớp 3: Kể lại câu chuyện Các em nhỏ và cụ già theo lời một bạn nhỏ

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 3 trang 63 Soạn bài: Kể chuyện: Các em nhỏ và cụ già là lời giải phần Kể chuyện SGK Tiếng Việt 3 trang 63 được VnDoc biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt ...

Soạn bài: Kể chuyện: Các em nhỏ và cụ già

là lời giải phần Kể chuyện SGK Tiếng Việt 3 trang 63 được VnDoc biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kỹ năng luyện cách kể chuyện. Mời các em cùng tham khảo.

Đề bài: Kể lại câu chuyện Các em nhỏ và cụ già theo lời một bạn nhỏ

Bài tham khảo 1

Trời đã ngả về chiều. Mặt trời sắp lặn. Đàn sếu đang mải miết bay qua bầu trời. Chúng tôi dạo chơi đã thoả thích nên vui vẻ ra về.

Chợt tôi và các bạn nhìn thấy một cụ già ngồi đơn độc bên vệ đường với dáng vẻ mệt mỏi và âu lo. Không ai bảo ai mà tất cả bọn tôi cùng dừng lại. Chúng tôi nho nhỏ trao đổi với nhau xem vì lí do gì mà cụ già lại lặng lẽ ngồi kia. Thế rồi chúng tôi quyết định đi đến gần cụ hơn. Thay mặt cho cả bọn, tôi lễ phép hỏi cụ

– Thưa cụ, chúng cháu có thể giúp gì cho cụ không ạ?

Cụ già vẫn thở mệt mỏi và nặng nề nhưng mắt cụ sáng lên những tia ấm áp. Cụ chậm rãi nói:

Cảm ơn các cháu. Nhưng các cháu chẳng giúp được ông đâu. Bà lão nhà ông đang nằm bệnh viện khó lòng mà qua khỏi, ông đang chờ xe để đến thăm bà ấy. Dẫu các cháu không giúp gì được ông nhưng ông vẫn thấy vui vì các cháu đã có lòng tốt muốn giúp đỡ ông.

Chúng tôi đứng lặng đi vì lòng đầy thương cảm. Xe buýt đến, chúng tôi chờ cụ lên xe rồi mới ra về.

Bài tham khảo 2

Mặt trời đã lùi dần về dãy núi xa xa. Cuộc chơi của tụi nhỏ chúng tôi cũng tạm ngưng. Trên đường trở về, ai cũng cười nói thật vui vẻ. Đột nhiên, chúng tôi thấy bên vệ đường, một ông lão đang ngồi ủ rũ, vẻ mặt buồn rười rượi. Tôi vội nói:

- Này các bạn, chúng ta đến chỗ ông cụ, xem có chuyện gì xảy ra với ông cụ?

Thế rồi, cả đám nhao nhao bàn tán:

- Hẳn là ông cụ bị ốm rồi?

- Có thể là ông cụ bị mất cái gì?

- Đừng đoán lung tung nữa, tốt nhất chúng ta hỏi ông cụ sẽ rõ.

Cả đám trẻ chúng tôi vây lấy ông cụ. Một đứa trong bọn cất tiếng hỏi:

- Thưa cụ, chúng cháu có thể giúp gì được cho cụ?

Ông cụ ngước nhìn chúng tôi với ánh mắt hiền từ đầy vẻ biết ơn, rồi chậm rãi nói:

- Cám ơn các cháu nhiều. Nhưng các cháu không giúp gì được cho cụ đâu.

Ngừng lại giây lát, cụ nói tiếp trong sự nghẹn ngào, buồn bã:

- Bà lão nhà ông nằm bệnh viện đã mấy tháng nay. Bệnh tình mỗi lúc một nặng, chắc không qua khỏi. Ông đợi xe ở đây để vào bệnh viện với bà. Dẫu các cháu không giúp gì được nhưng ông cũng cảm thấy vơi đi phần nào nỗi buồn trong lòng.

Nghe ông cụ nói thế, đám trẻ chúng tôi ai cũng lặng người đi, thương cảm cho hoàn cảnh của cụ. Một lát sau xe đến, chúng tôi giúp cụ lên xe và nhìn theo chiếc xe cho đến lúc nó khuất hẳn sau quãng đường cong mới rủ nhau về nhà.

>> Bài tiếp theo: 

0