25/05/2017, 09:15

Hãy tả một khoảnh vườn mà em đã nhìn thấy – Văn mẫu lớp 4

Đánh giá bài viết Hãy tả một khoảnh vườn mà em đã nhìn thấy – Văn mẫu lớp 4 Bây giờ em đã quen rồi cuộc sống thị thành đầy bụi bặm và huyên náo. Nhưng cứ mỗi buổi chiều, khi gấp hết sách vở rồi ngồi thừ bên cửa sổ để nhìn từng dòng người cuồn cuộn di chuyển, những ngôi nhà đổi màu theo thời ...

Đánh giá bài viết Hãy tả một khoảnh vườn mà em đã nhìn thấy – Văn mẫu lớp 4 Bây giờ em đã quen rồi cuộc sống thị thành đầy bụi bặm và huyên náo. Nhưng cứ mỗi buổi chiều, khi gấp hết sách vở rồi ngồi thừ bên cửa sổ để nhìn từng dòng người cuồn cuộn di chuyển, những ngôi nhà đổi màu theo thời gian, lòng em lại nôn nao nhớ về khoảnh vườn quê. Mỗi khi đi học về trưa của những ngày tháng ...

Hãy tả một khoảnh vườn mà em đã nhìn thấy – Văn mẫu lớp 4

Bây giờ em đã quen rồi cuộc sống thị thành đầy bụi bặm và huyên náo. Nhưng cứ mỗi buổi chiều, khi gấp hết sách vở rồi ngồi thừ bên cửa sổ để nhìn từng dòng người cuồn cuộn di chuyển, những ngôi nhà đổi màu theo thời gian, lòng em lại nôn nao nhớ về khoảnh vườn quê.

Mỗi khi đi học về trưa của những ngày tháng ấy, bước vào khu vườn nhà tất cả cỏ cây như chào đón. Màu xanh cứ nối tiếp màu xanh. Từ con lộ đất đỏ, khu vườn chạy dài ra bờ sông với một không gian bao la trùm một màu xanh của lá. Nếu không quen đường khi lạc vào khu vườn, bạn đi đến mỏi chân mà vẫn chưa đến bờ sông. Khu vườn được chia ra làm nhiều khoảnh nhưng em thích nhất khoảnh vườn cỏ những cây măng cụt xum xuê cành lá và quả chín. Khoảnh vườn này âm u nhất, chiếm một không gian bao la, là nơi trú ngụ im lìm của những cáy măng cụt. Thân măng cụt cao, cành lực lưỡng như những cánh tay lực sĩ, nhưng da lại mịn màng như da của các cô gái. Lá măng cụt dày lúc nào cũng óng chuốt và mượt mà như có một bàn tay vô hình nào đó xoa mỡ lên. Chúng vừa dày, vừa xanh đen lại. Trưa nắng gay gắt bước vào vòm cây ta tưởng như đang đi ban đêm vậy. Tàn lá của cây măng cụt ham hố mặt trời như hăm hở đón ánh mặt trời đến nỗi không cho mọt tia sáng nào vượt qua. Chúng hớp lấy hớp để những dòng bụi mỡ màng vàng rực tử trên cao, dường như chúng không cho bất kì tia sáng nào chảy xuống mặt đất. Dưới gốc măng cụt thật là quang đãng vì không có cây nào chen chân vào được, chỉ có vài anh chàng boòng boong cao lẳng khẳng, lá vàng ủng như người mắc chứng bệnh đau gan trông rất thương hại. Anh chàng cứ ngước nhìn măng cụt mà thèm thuồng được cao lớn và khoẻ mạnh như vậy. Còn măng cụt lại kiêu hãnh vươn những cánh tay xanh um của mình để hứng lấy nguồn sáng hào phóng của mặt trời rực rỡ. Các chàng dường như thờ ơ cái ánh mắt tối sẫm đầy ghen tị của boòng boong. Dưới gốc măng cụt chất đống những chiếc lá khô chỉ cần một cơn gió thoảng qua là chúng reo lên xào xạc, trái măng cụt nhỏ bầu bầu như chiếc ấm trà bé tí màu nhọ luôn thẹn thò tinh nghịch, núp sau những chiếc lá xanh. Có một lần, ngoại cho em cầm sào để kiếm trái chín nhưng em cứ ngẩn ngơ tìm hoài mà không thấy. Tụi măng cụt thật là những đứa láu cá. Thế mà, cũng hôm ấy, bên gốc măng cụt già, nội em đã hái đến cả một chiếc cẩn xé lớn biết bao nhiêu là trái. Sự tinh ranh của chúng chĩ lừa được em chứ chúng đâu trốn được nội. Quả là “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn". Nhắc đến măng cụt là thấy ngòn ngọt, bùi bùi, thơm thơm, chua chua đến thòm thèm…

Men theo bờ cây rậm rịt lại xuất hiện những chàng boòng boong ốm yếu, ở đây chúng đứng cô đơn ngơ ngáo mỗi lúc gió sông lộng thổi. Hình như chúng đang suy ngẫm sự đời trách ông trời sao lại sinh chúng bủng beo như thế…

Kể sao hết những cây trái vườn em, và kể sao hết những điều kỳ diệu của cây măng cụt. Ai đi xa chẳng nhớ về…

Bài viết liên quan

0