31/05/2017, 12:33

Hãy phát biểu suy nghĩ của anh (chị) về bài học cuộc sống mà bài thơ Những bó hoa của Văn Cao

Phần hàm ngôn của bài thơ: sự xưng tụng, vinh danh luôn chứa đựng hiểm hoạ có thể cầm tù con người, làm con người từ chỗ là kẻ thành công hoá ra kẻ thất bại. Cần phải cảnh giác với những gì rực rỡ, ồn ào. Nó có thể kết liễu đời ta lúc nào không biết, trước hết là về mặt tinh thần. Đọc bài ...

Phần hàm ngôn của bài thơ: sự xưng tụng, vinh danh luôn chứa đựng hiểm hoạ có thể cầm tù con người, làm con người từ chỗ là kẻ thành công hoá ra kẻ thất bại. Cần phải cảnh giác với những gì rực rỡ, ồn ào. Nó có thể kết liễu đời ta lúc nào không biết, trước hết là về mặt tinh thần.

Đọc bài thơ sau và trả lời các câu hỏi nêu ở dưới:

Những bó hoa mang tới

      chúc tụng

Thành công một con người

Hằng ngày hằng ngày

Xây thành cái mồ chôn

Con người thành công ấy

Người ta đôi khi bị giết

            bằng những bó hoa.

(Văn Cao, Những bó hoa, rút từ tập thơ Lá, NXB Tác phẩm mới, 1988, tr. 25)

1.   Bài thơ được viết theo thể thơ gì?

2.   Nhà thơ đã nói như thế nào về chức năng của những bó hoa và hệ luỵ mà chúng đưa lại đối với “con người thành công”?

3.   Anh (chị) hiểu như thế nào về hàm ngôn của bài thơ?

4.   Hãy phát biểu suy nghĩ của anh (chị) về bài học cuộc sống mà bài thơ đưa lại.

Trả lời

1.  Bài thơ được viết theo thể thơ tự do, không vần, có những câu ngắt xuống hàng theo kiểu bậc thang, số tiếng trong từng câu không cố định.

2.  Theo nhà thơ, ban đầu những bó hoa có chức năng “chúc tụng”, vinh danh, ca ngợi "thành công một con người”. Nhưng sự “chúc tụng” ấy để lại những hệ luỵ khó lường: những bó hoa, “hằng ngày hằng ngày”, âm thầm xây nên một nấm mộ chôn “con người thành công”, nói cách khác, mạnh hơn, là “giết” chết anh ta.

3. 

4.   Cuộc sống chứa đựng thật nhiều nghịch lí. Cạm bẫy và sự đe doạ nhiều khi không phải đến từ phía kẻ thù hay từ phía những vũ khí chết người. Thật oái oăm, nó có thể đến từ những gì tươi tắn nhất, ngọt ngào nhất, có vẻ vô hại nhất. Chẳng hạn đó là những bó hoa. Khi thành công, dĩ nhiên ta đáng được nhận những lời chúc mừng, những sự khen ngợi, xưng tụng nhiệt thành. Nhưng những động thái tôn vinh có thể làm ta thoả mãn, tê liệt ý chí phấn đấu. Lúc đó, ta không còn là ta nữa. Ta đã chết trong quan tài bằng hoa! Có bao người đã bị giết bằng những bó hoa! Thực ra, trừ những bó hoa được trao từ tay kẻ gian hiểm, phần lớn những bó hoa đưa tới mừng ta đều vô tội. Chúng muốn chia sẻ niềm vui, đem lại niềm vui. Vấn đề cuối cùng hoá ra lại ở chính ta. Nếu ta không chủ động vượt lên mình thì những thành công đã có chưa đủ khiến ta trở thành một con người chân chính, một nhân cách vững vàng, độc lập. Riêng đối với người nghệ sĩ, sự hưởng ứng ồn ào của công chúng luôn chứa đựng mặt tiêu cực. Nếu anh muốn là anh, anh phải biết rút vào cõi cô đơn để sáng tạo ra nhũng giá trị mới. Đứng lại, thụt lùi hay đi tiếp? Câu hỏi đó phải do mỗi người tự trả lời!

Nguồn: Bộ Giáo Dục & Đào Tạo
0