05/02/2018, 13:00

Hãy miêu tả về mẹ của em

Đề bài: Hãy miêu tả về mẹ của em Bài làm: Gia đình em có bốn người, bà nội, bố, mẹ và em. Mọi người trong gia đình đều thương yêu, gắn bó, sẻ chia với nhau. Người mà em yêu quí nhất đó chính là mẹ của em. Năm nay mẹ em 38 tuổi. Mẹ em làm nghề giáo viên dạy môn Văn Học ở trường cấp Ba của Huyện. Mẹ ...

Đề bài: Hãy miêu tả về mẹ của em Bài làm: Gia đình em có bốn người, bà nội, bố, mẹ và em. Mọi người trong gia đình đều thương yêu, gắn bó, sẻ chia với nhau. Người mà em yêu quí nhất đó chính là mẹ của em. Năm nay mẹ em 38 tuổi. Mẹ em làm nghề giáo viên dạy môn Văn Học ở trường cấp Ba của Huyện. Mẹ em có dáng người cao, hơi gầy. Nước da của mẹ hơi nâu, có lẽ là nước da bánh mật được Bà ngoại truyền lại. Nhưng không vì nước da ngăm mà làm mẹ xấu, trong mắt em, mẹ rất duyên dáng. Mẹ hay nói, hay cười, hay giúp đỡ người khác. Em rất kính trọng mẹ. Giọng nói của mẹ ấm áp, đó cũng là cơ sở khi mẹ chọn ngành Văn ở trường đại học, và theo nghề giáo về sau này. Mẹ thường để tóc xoăn ngang lưng khi đến trường. Mẹ là người rất giản dị. Trong tủ mẹ em thường chỉ có vài bộ quần áo mặc đi làm, mẹ thường kết hợp chúng thay đổi với nhau. Mẹ thường dạy em về cách sống giản dị, tiết kiệm, mẹ luôn mong sau này em sẽ trở thành một người tốt – một người có ích cho xã hội. Mẹ em là người rất hiền, những khi em mắc lỗi, mẹ không đánh, không mắng chửi. Mẹ ân cần giảng giải phân tích cho em từng chi tiết, từng lỗi sai, để em có cái nhìn đúng hơn, cách tư duy đúng hơn. Mẹ nói, mẹ không cần em phải là một học sinh giỏi. Mẹ muốn em dần dần trưởng thành trong môi trường giáo dục. Mẹ muốn em nhận thấy sự quan trọng của việc học, muốn để em biết điều gì nên học trong cuộc sống, điều gì là cần thiết với em. Hãy miêu tả về mẹ của em Mẹ thường phải thức khuya để soạn giáo án khi kết thúc công việc nhà muộn. Mỗi tối, em thường thấy mẹ miệt mài bên bàn, cách mẹ kẻ lề chia cột em thấy công việc ấy như cả cuộc sống của mẹ, như cả tâm huyết mẹ dành cho nghề vậy. Hàng ngày, vào buổi sáng, sau khi cơm nước cho cả nhà xong, mẹ thường đi làm lúc 6g30p mặc dù mẹ đi làm bằng xe máy và nhà em cách trường 3km. Mẹ nói, mẹ không muốn là người đến muộn, mẹ không muốn để học sinh phải chờ mẹ. Thế đấy, mẹ luôn là một người tâm huyết với học sinh của mình, luôn mong những điều tốt đẹo đến với những người xung quanh. Có lần hai mẹ con đi trên đường, có một bạn học sinh tiểu học dựng xe ở ven đường. Mẹ em dừng xe lại, hỏi thăm bạn ấy có chuyện gì, sao lại dừng xe lại ven đường. Bạn ấy khóc và nói xe bị tuột xích và không lắp vào được. Mẹ em dừng xe và giúp bạn sửa lại xe. Sau đó hai mẹ con tiếp tục lên đường, lần ấy em thấy mình thật hãnh diện khi đi bên cạnh mẹ. Hay có lần, đi học em quên mang cơm trưa đến trường, trưa ấy em cũng không biết mình phải xử trí như thế nào. Chợt thấy cô giáo cầm hộp cơm mà em hay mang đến trường đưa cho em, hóa ra, mẹ em biết em quên mang cơm, trưa ấy mẹ về sớm, nấu và mang đến trường cho em. Em cảm thấy thật hạnh phúc khi sống trong tình yêu thương của mẹ. Trong học tập, khi em gặp bất cứ khó khăn gì, mẹ luôn gợi mở giúp em tìm ra cách giải quyết vấn đề. Mẹ không làm hộ, làm sẵn bài cho em nhưng mẹ luôn giúp em tìm ra cách giải quyết khi đứng trước vẫn đề khó. Mẹ nói, “Làm bài hộ con thì rất đơn giản, nhưng mẹ không làm hộ con được mãi, con rồi cũng phải lớn, cũng phải tự lập”. Em nhớ có lần mẹ ngồi với em đến 12g đêm chỉ để giảng cho em qui tắc cộng trừ trong môn toán làm sao cho đúng. Lần ấy, em thấy mẹ có chút buồn, nhưng vì tình yêu mà mẹ dành cho em, mẹ vẫn kiên trì chỉ dạy cho em. Thời gian rảnh rỗi mẹ thường ngồi tâm sự với em, về chuyện công việc, cả chuyện gia đình. Mẹ kể cho em nghe về những tháng năm học đại học, về tình yêu thời sinh viên, và về cả tình yêu giữa bố và mẹ. Từ những câu chuyện ấy, em thấy mình thật may mắn khi là con của mẹ. Mẹ với em như một khuôn mẫu lý tưởng mà sau này em sẽ phấn đấu trở thành. Trong gia đình, người em tôn trọng nhất là bố, người em kính trọng nhất là bà nội và người em yêu quí nhất chính là mẹ của em. Em luôn tự hào vì là con của ba mẹ, được sống trong môi trường giáo dục lành mạnh. Được cha mẹ quan tâm chăm sóc ân cần, tận tình. Cha mẹ như là tấm gương soi bước em trên đường đời. Em luôn cố gắng học tập tốt vâng lời cha mẹ, thầy cô để không phụ lòng công mong đợi của gia đình. Ở nhà, em luôn phụ giúp mẹ để trở thành người con ngoan, đỡ đần mẹ trong công việc, dù là việc nhỏ nhưng với em, đó là tình yêu mà em dành cho mẹ.​ Hà Vũ Hãy miêu tả về mẹ của emDánh giá bài viết

Đề bài:

Bài làm:

Gia đình em có bốn người, bà nội, bố, mẹ và em. Mọi người trong gia đình đều thương yêu, gắn bó, sẻ chia với nhau. Người mà em yêu quí nhất đó chính là mẹ của em.

Năm nay mẹ em 38 tuổi. Mẹ em làm nghề giáo viên dạy môn Văn Học ở trường cấp Ba của Huyện. Mẹ em có dáng người cao, hơi gầy. Nước da của mẹ hơi nâu, có lẽ là nước da bánh mật được Bà ngoại truyền lại. Nhưng không vì nước da ngăm mà làm mẹ xấu, trong mắt em, mẹ rất duyên dáng. Mẹ hay nói, hay cười, hay giúp đỡ người khác. Em rất kính trọng mẹ. Giọng nói của mẹ ấm áp, đó cũng là cơ sở khi mẹ chọn ngành Văn ở trường đại học, và theo nghề giáo về sau này. Mẹ thường để tóc xoăn ngang lưng khi đến trường. Mẹ là người rất giản dị. Trong tủ mẹ em thường chỉ có vài bộ quần áo mặc đi làm, mẹ thường kết hợp chúng thay đổi với nhau. Mẹ thường dạy em về cách sống giản dị, tiết kiệm, mẹ luôn mong sau này em sẽ trở thành một người tốt – một người có ích cho xã hội. 

Mẹ em là người rất hiền, những khi em mắc lỗi, mẹ không đánh, không mắng chửi. Mẹ ân cần giảng giải phân tích cho em từng chi tiết, từng lỗi sai, để em có cái nhìn đúng hơn, cách tư duy đúng hơn. Mẹ nói, mẹ không cần em phải là một học sinh giỏi. Mẹ muốn em dần dần trưởng thành trong môi trường giáo dục. Mẹ muốn em nhận thấy sự quan trọng của việc học, muốn để em biết điều gì nên học trong cuộc sống, điều gì là cần thiết với em.


Mẹ thường phải thức khuya để soạn giáo án khi kết thúc công việc nhà muộn. Mỗi tối, em thường thấy mẹ miệt mài bên bàn, cách mẹ kẻ lề chia cột em thấy công việc ấy như  cả cuộc sống của mẹ, như cả tâm huyết mẹ dành cho nghề vậy. Hàng ngày, vào buổi sáng, sau khi cơm nước cho cả nhà xong, mẹ thường đi làm lúc 6g30p mặc dù mẹ đi làm bằng xe máy và nhà em cách trường 3km. Mẹ nói, mẹ không muốn là người đến muộn, mẹ không muốn để học sinh phải chờ mẹ. 

Thế đấy, mẹ luôn là một người tâm huyết với học sinh của mình, luôn mong những điều tốt đẹo đến với những người xung quanh. Có lần hai mẹ con đi trên đường, có một bạn học sinh tiểu học dựng xe ở ven đường. Mẹ em dừng xe lại, hỏi thăm bạn ấy có chuyện gì, sao lại dừng xe lại ven đường. Bạn ấy khóc và nói xe bị tuột xích và không lắp vào được. Mẹ em dừng xe và giúp bạn sửa lại xe. Sau đó hai mẹ con tiếp tục lên đường, lần ấy em thấy mình thật hãnh diện khi đi bên cạnh mẹ. Hay có lần, đi học em quên mang cơm trưa đến trường, trưa ấy em cũng không biết mình phải xử trí như thế nào. Chợt thấy cô giáo cầm hộp cơm mà em hay mang đến trường đưa cho em, hóa ra, mẹ em biết em quên mang cơm, trưa ấy mẹ về sớm, nấu và mang đến trường cho em. Em cảm thấy thật hạnh phúc khi sống trong tình yêu thương của mẹ.

Trong học tập, khi em gặp bất cứ khó khăn gì, mẹ luôn gợi mở giúp em tìm ra cách giải quyết vấn đề. Mẹ không làm hộ, làm sẵn bài cho em nhưng mẹ luôn giúp em tìm ra cách giải quyết khi đứng trước vẫn đề khó. Mẹ nói, “Làm bài hộ con thì rất đơn giản, nhưng mẹ không làm hộ con được mãi, con rồi cũng phải lớn, cũng phải tự lập”. Em nhớ có lần mẹ ngồi với em đến 12g đêm chỉ để giảng cho em qui tắc cộng trừ trong môn toán làm sao cho đúng. Lần ấy, em thấy mẹ có chút buồn, nhưng vì tình yêu mà mẹ dành cho em, mẹ vẫn kiên trì chỉ dạy cho em. 

Thời gian rảnh rỗi mẹ thường ngồi tâm sự với em, về chuyện công việc, cả chuyện gia đình. Mẹ kể cho em nghe về những tháng năm học đại học, về tình yêu thời sinh viên, và về cả tình yêu giữa bố và mẹ. Từ những câu chuyện ấy, em thấy mình thật may mắn khi là con của mẹ. Mẹ với em như một khuôn mẫu lý tưởng mà sau này em sẽ phấn đấu trở thành.

Trong gia đình, người em tôn trọng nhất là bố, người em kính trọng nhất là bà nội và người em yêu quí nhất chính là mẹ của em. Em luôn tự hào vì là con của ba mẹ, được sống trong môi trường giáo dục lành mạnh. Được cha mẹ quan tâm chăm sóc ân cần, tận tình. Cha mẹ như là tấm gương soi bước em trên đường đời. Em luôn cố gắng học tập tốt vâng lời cha mẹ, thầy cô để không phụ lòng công mong đợi của gia đình. Ở nhà, em luôn phụ giúp mẹ để trở thành người con ngoan, đỡ đần mẹ trong công việc, dù là việc nhỏ nhưng với em, đó là tình yêu mà em dành cho mẹ.​

Hà Vũ

0