21/02/2018, 09:02

Em lỡ có một cử chỉ hoặc lời nói, việc làm sai trái đối với người trên. Em hãy viết thư xin lỗi, tỏ rõ sự hối hận và hứa quyết tâm sửa chữa khuyết điểm

Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 2009 Bố kính mến của con! Đã lâu, bố mới về thăm nhà, cả gia đình rất vui trong dịp sum họp đó. Lẽ ra, niềm vui ấy phải trọn vẹn, nhưng chỉ vì lỗi lầm của con mà bố mẹ phiền lòng. Con biết lúc bước ...

Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 2009

Bố kính mến của con!

Đã lâu, bố mới về thăm nhà, cả gia đình rất vui trong dịp sum họp đó. Lẽ ra, niềm vui ấy phải trọn vẹn, nhưng chỉ vì lỗi lầm của con mà bố mẹ phiền lòng. Con biết lúc bước chân ra đi, bố lo cho con, đứa con trai ham chơi, nghịch ngợm. Chắc đến giờ, bố vẫn chưa hết buồn vì con? Con viết thư này mong bố tha thứ!

Bố ơi! Giờ này con đã hiểu ra rằng bố nghiêm khắc với con là vì muốn cho con nên người. Suốt sáng chủ nhật vừa qua, bố đã dành thời gian để quan tâm, chăm sóc tới con. Bố hướng dẫn con giải những bài toán khó. Bố giảng rất dễ hiểu và con đã làm được những bài toán ấy. Bố ra cho con một số bài tập tương tự như vậy và bảo con giải ngay trong chiều hôm đó.

Đầu giờ chiều, lúc con vừa ngồi vào bàn học thì Tấn và Trung đến thì thầm rủ con đi đá bóng. Sợ bố mẹ không cho phép nên con đã nói dối là các bạn rủ đi thăm cô giáo bị ốm. Bố mẹ đã tin con nên đồng ý cho đi.

Đến cổng trường, con thấy bảy tám bạn đã chờ ở đó. Chúng con chia làm hai nhóm, đá bóng ngay trên mặt đường, gây cản trở cho người và xe qua lại. Lúc con mải mê lao ra bắt bóng, không may con đã bị một anh thanh niên đi xe máy đụng phải. Con ngã rất đau, xây xát cả chân tay, quần bị rách môt miếng to ở đầu gối. Các bạn vô cùng hoảng sợ. Tấn đã mượn lọ dầu nóng của một bà cụ bán hoa quả gần đấy để xoa bóp cho con. Cuộc chơi thế là chấm dứt.

Trên đường về, con nghĩ cách nói dối bố mẹ sao cho êm. Khi nhìn thấy con, mẹ ngạc nhiên hỏi làm sao thế thì con đã nói là bị ngã trên đường về. Nhìn mắt bố, con biết bố không tin. Bố nói: “Con nói dối. Con hãy nói thật mọi chuyện! Thôi, con vào rửa chân tay và thay quần áo đi, rồi mẹ bôi thuốc cho!".

Nghe bố nói, con muốn khóc nhưng vì chuyện đã rồi nên đành cúi đầu lặng thinh.

Bố ơi, con ân hận lắm! Chỉ vì ham chơi mà con đã thành đứa trẻ dối trá và hèn nhát. Thật không hay tí nào phải không bố? Con xin hứa với bố từ nay con sẽ từ bỏ tật xấu ấy, tự giác học tập hơn nữa để bố mẹ vui lòng. Tháng sau bố về, con sẽ tiến bộ hơn nhiều.

Mong bố ghi nhận quyết tâm của con! Con dừng bút, kính chúc bố mạnh khoẻ, công tác tốt!

Kính thư

Con trai của bố

Mạnh Hùng

0