31/05/2017, 12:23

Câu chuyện vẻ nghị lực và sự vươn lên.

Hoa nhỏ chơm chớp mắt và hé miệng cười, vươn mình hứng lấy những tia nắng ấm. Đến trưa, đã nở rộ dưới ánh mặt trời. Hoa nhỏ nở nụ cười thật tươi đợi chờ cô chủ. Bông hoa nhỏ khẽ khàng hé nụ. Những tia nắng óng ả của mặt trời dịu dàng sưởi ấm đóa hoa. Hoa nhỏ mơ màng nhìn về phía trời xa. ...

Hoa nhỏ chơm chớp mắt và hé miệng cười, vươn mình hứng lấy những tia nắng ấm. Đến trưa, đã nở rộ dưới ánh mặt trời. Hoa nhỏ nở nụ cười thật tươi đợi chờ cô chủ.

Bông hoa nhỏ khẽ khàng hé nụ. Những tia nắng óng ả của mặt trời dịu dàng sưởi ấm đóa hoa. Hoa nhỏ mơ màng nhìn về phía trời xa.

Một thoáng lo âu làm sắc hoa kém tươi:

-     Tianắng ấm ơi, đám mây đen đằng xa kia có phải đang đe dọa chúng ta không đấy.

Nắng nhảy nhót vô tư:

-     Không sao đâu, đám mây nhỏ ấy không che nỗi mặt trời. Ta sẽ sưởi ấm cho bạn suốt ngày, ta sẽ làm cho nụ cười của bạn thêm phần rạng rỡ.

Hoa nhỏ thì thầm, giọng xa vắng:

-     Nắng ấm có biết không? Đời ta ngắn ngủi lắm. Ta muốn được thỏa thích uống những giọt sương đêm, ta muốn được vươn mình đón làn gió nhẹ, ta muốn được tươi cười cùng nắng ấm. Rồi ta sẽ rạng rỡ nởra trong viên mãn. Ta cho cảnh đời tươi đẹp. Ngươi thử tưởng tượng mà xem, mặt đất sẽ như thế nào nếu thiếu vắng tất cả loài hoa chúng ta. Chúng ta với trái đất này sẽ thực hiện sứ mệnh làm đẹp cho đời sống con người. Ấy vậy mà không ít người chẳng nương tay với chúng ta chút nào. Chúng ta, nhỏ bé và yếu ớt, lại bị vùi dập dưới bàn tay thô bạo của họ. Cha mẹ ta đã từng kể cho ta về những hành vi đáng trách đó, và hai người rất lấylàm đau lòng về thực trạng ấy. Ta chỉ ước sao loài người biết quý cuộc đời ngắn ngủi của chúng ta...

Nắng ấm vỗ về hoa nhỏ:

-     Cô chủ nhỏ của bạn đâu có thế. Cô yêu loài hoa các bạn lắm kia mà.

Hoa nhỏ sực tỉnh:

-     ừ nhỉ, cô chủ nhỏcủa ta hay nâng niu chăm chút, đợi chờ phút giây ta nhoẻn miệng cười cùng cô ấy. Trưa nay lúc nắng ấm thế nào cô ấy cũng chạy ra vườn thăm ta. Ta muốn ta thật đẹp tươi để đón chào cô chủ.

Hoa nhỏ và nắng ấm mải nói chuyện, chẳng ngờ đám mây đen đã lừng lững kéo đến. Nắng ấm vội vã biến mất. Hoa nhỏ run sợ vội nhắm tít mắt lại. Từng giọt mưa lất phất rơi xuống. Mưa rơi to dần, to dần. Hoa nhỏ bặm miệng chống cự với cơn mưa: "Không thể gục ngã. Không thể nào gục ngã. Cô chủ ta đang bệnh đấy, ta phải đem lại niềm vui cho cô. Nếu trở về thấy ta đã vì vùi dập dưới cơn mưa, cô ấy sẽ buồn lắm, bệnh tình của côkhông khéo mà trở nên trầm trọng. Ta phải sống, phải nở rộ dưới ánh mặt trời". Ýnghĩa ấy giúp hoa nhỏ bám chặt lấy cành, không một phút buông lơi.

Cơn mưa cuối cùng đã tạnh. Hoa nhỏ run rẩy trút khỏi mình những hạt mưa, nắng ấm vội vàng chui ra khỏi tấm chăn mây, sà xuống bên hoa nhỏ:

-     Bạn thân yêu, thật tội nghiệp cho bạn, mình sẽ sưởi ấm cho bạn.

Nguồn: Nhungbaivanhay.net
0