03/06/2017, 23:22

Cảm xúc của em về một loài hoa em yêu thích - Hoa lan dây

Sáng nay, không gian của những ngày thu như phủ đầy lên vạn vật. Một màn sương giăng mỏng trên mặt đất. Không khí trời thu thật trong lành và dễ chịu. Hít một hơi thật sâu cám giác như tất cả hơi thơ cuộc sông đều tràn vào lồng ngực. Một cánh hoa xoay tròn rồi hạ cánh nhẹ nhàng trên vai áo tôi. A! ...

Sáng nay, không gian của những ngày thu như phủ đầy lên vạn vật. Một màn sương giăng mỏng trên mặt đất. Không khí trời thu thật trong lành và dễ chịu. Hít một hơi thật sâu cám giác như tất cả hơi thơ cuộc sông đều tràn vào lồng ngực. Một cánh hoa xoay tròn rồi hạ cánh nhẹ nhàng trên vai áo tôi. A! Hoa lan dây! Hoa lan dây đã nở!

Khi cây lan dây bắt đấu biết hướng thân mình để đón ánh sáng thì cũng là lúc cây lan dây và cây dâu là hai người bạn thân của nhau. Chúng quấn quýt bên nhau, cùng nhau nhảy múa trong những ngày mưa, cùng ngắm cảnh bình minh lên và cùng ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống. Lá cây lan dây có hình gần giống với hình trái tim nhưng có vẻ hơi dài một chút. Toàn thân cây lan dây khoác lên mình một màu xanh mượt. Nổi bật trên phông nền đó chính là những bông hoa màu tím. Những bông hoa có năm cánh màu tím nhạt trông rất giản dị và đằm thắm. Hoa lan dây không kiều diễm như hồng nhung, không nhỏ bé, chúm chím như hồng tỉ muội, không tím đậm như hoa violet hay như thạch thảo mà chỉ là một màu tím nhạt - màu gợi lên hình ảnh của một cô gái Huế thướt tha trong tà áo dài trên những con đường giữa lòng thành phố. Nó giản dị, mộc mạc, đơn sơ nhưng lại dễ dàng đi vào lòng người. Nhớ biết bao màu lan dây tím...
 
Cái nắng của mùa hạ càng gay gắt bao nhiêu thì những bông hoa lan dây lại càng đẹp bấy nhiêu. Vàng của nắng, tím của hoa, xanh của bầu trời - ba gam màu như quyện vào nhau để rồi cái nắng của ngày hạ làm cho con người càng yêu càng quý nó hơn. Một cơn gió ào thổi qua là giây phút của những bông lan dây đua nhau hạ cánh thật tinh nghịch. Vài bông hoa khi gió thổi chẳng suy nghĩ đắn đo gì lao vút xuống mặt đất như không định trước; vài bông hoa như chẳng muốn có giây phút chia tay này, đã lìa cành mà còn chút vấn vương, chút ước ao, ngày nào đó mình sẽ được trở lại với "gia đình của những bông lan dây". Hay có bông cứ mặc cho gió đưa đẩy mà chẳng hề lo sợ, bận tâm. Và khi gió ào qua cũng là lúc những chiếc lá nhẹ nhàng từ giã thân cây, bay một vòng chao nghiêng rồi hạ cánh thật lặng lẽ và bình yên. Mỗi bông hoa như một cuộc đời, mỗi chiếc lá như một câu chuyện…
 
Vạn vật trên cõi trần đều được tạo hoá, sinh ra. Và phải chăng tạo hoá chỉ cho phép mỗi bông lan dây có thể rực rỡ trong một ngày mà thôi. Như vậy có bất công quá không nhỉ? Nhưng có lẽ qua đó tạo hoá cũng muốn nhắn gửi: Mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa, ngày hôm nay sẽ không giống với ngày mai, đó mới thực sự là cuộc sống; hãy làm những gì mình có thể làm được trong những giây phút mà mình được sống, đó mới đúng là mình đang sống. Sở dĩ tôi nhắc đến loài hoa này bởi tôi yêu nó nhất, tôi yêu cái giản dị, đơn sơ nhất của nó, tôi yêu cái nhẹ nhàng của mỗi cánh hoa, tôi yêu mỗi bông hoa bởi nó đã lặng lẽ nằm trong trái tim tôi lúc nào cũng không biết nữa? Hoa lan dây luôn chiếm một phần quan trọng trong trái tim tôi, trái tim của một cô bé mười lăm tuổi đầy mơ mộng — hoa lan dây!

0