04/06/2017, 08:43

Bàn luận về câu tục ngữ: "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn"

Nhân dân ta có một kho tàng văn học quí giá với những trang thơ hào hùng, với những trang tiểu thuyết hấp dẫn, đặc biệt là những câu tục ngữ ngắn gọn, súc tích, chứa đựng biết bao kinh nghiệm sống của con người. Câu tục ngữ: "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn là lời khuyên chân thành của ông ...

Nhân dân ta có một kho tàng văn học quí giá với những trang thơ hào hùng, với những trang tiểu thuyết hấp dẫn, đặc biệt là những câu tục ngữ ngắn gọn, súc tích, chứa đựng biết bao kinh nghiệm sống của con người. Câu tục ngữ: "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn là lời khuyên chân thành của ông cha ta đối với các thế hệ con cháu ngày hôm nay và mai sau.

Chúng ta nên hiểu câu tục ngữ như thế nào cho đúng. Câu tục ngữ ngắn gọn nhưng chứa đựng một ý nghĩa thật sâu sắc. "Đi một ngày đàng" là đi sâu, đi sát thực tế đời sống, mở rộng phạm vi tiếp xúc, mở rộng mối giao lưu với mọi người. "Học một sàng khôn" là học được những điều hay lẽ phải, những cái đúng mà trước kia mình chưa thể biết được. Câu tục ngữ khuyên con người chúng ta phải mở rộng quan hệ giao tiếp với mọi người trong xã hội. Chỉ có điều đó mới giúp chúng ta tích luỹ, lĩnh hội được nhiều kiến thức bổ ích. Câu tục ngữ là một nhận định rất đúng đắn.
 
 Những điều hay lẽ phải nằm ở nhiều nơi nhưng tập trung nhất là ở trong sách vở và cuộc sống thực tế. Chúng ta phải tiếp xúc với nhiều người, tìm ở họ những cái "khôn" khác nhau để tích luỹ vốn sống riêng cho mình. Và khi lăn lộn trong xã hội, ta phải vận dụng những kiến thức khác nhau mà mình học được cho phù hợp với hoàn cảnh gặp phải, Chính vì thế mà kiến thức sẽ trở nên vững vàng và được khắc sâu hơn. Chúng ta luôn thấy rằng những con người va chạm nhiều với mọi người, với cuộc sống thì vốn sống của họ sẽ trở nên dồi dào. Họ là những con người khôn ngoan, lanh lợi. Ông cha ta cũng đã có lời khuyên thật cụ thể cho con cháu đời sau:
 
Đi cho biết đó biết đây
Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn.
(Tục ngữ)
 
Muốn cho con cháu mình trở nên khôn ngoan lanh lợi, hiểu biết rộng rãi, ông cha ta xưa đã sớm đưa con cháu mình vào trường đời, để va chạm với cuộc sống. Chỉ có ở đó, con người mới được củng cố, khắc sâu hơn về những tri thức sống. Có người đã nói: "Cuộc sống là trường đại học đầu tiên của con người". Ngày nay ở các nhà trường cũng mở rộng giao tiếp xã hội để giáo dục học sinh, để học sinh không những chỉ nắm vững được kiến thức trong sách vở mà còn có hiểu biết về thực tế, về cuộc sống, làm cho vốn sống của học sinh trở nên phong phú hơn, sâu sắc hơn. Học đi đôi với hành. Đó là phương pháp giáo dục có hiệu quả nhất. Việc thực hành, đi đó đi đây đã làm cho kiến thức mà học sinh tiếp nhận được trên sách vở trở nên sâu sắc hơn.
 
Em đã từng được đọc, được học những lời thơ phơi phới niềm vui tự hào của Tố Hữu khi ca ngợi về vẻ đẹp của quê hương đất nước:
 
Đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi
Rừng cọ đồi chè đồng xanh ngào ngạt
Nắng chói sông Lô hò ô tiếng hát
Chuyến phà rào rạt bến nước Bình Ca.
 
Vừa qua trường em tổ chức tham quan đồng sông Lô, bến nước Bình Ca, em mới thấy hết được vẻ đẹp của một vùng quê giàu có, trù phú. Cuộc tham quan đã làm cho em hiểu thêm về những vần thơ của Tố Hữu, đã làm cho em càng thấu hiểu hơn vẻ đẹp của quê hương đất nước Việt Nam.
 
Việc đi đó đi đây đã giúp cho con người có tầm hiểu biết rộng lớn. Trong khi đất nước đang chìm đắm trong màn đêm nô lệ tăm tối, Hồ Chủ tịch đã đi khắp nơi trên thế giới, đến nước Pháp, đến châu Phi,., để học hỏi những kinh nghiệm làm cách mạng về áp dụng vào tình hình của đất nước mình. Và cuối cùng, Bác đã gặp được con đường cách mạng của Lê-nin.
 
Ngày nay, đất nước ta dã lựa chọn những học sinh ưu tú đưa ra nước ngoài, học hỏi những kinh nghiệm, những tiến bộ khoa học kỹ thuật về làm giàu, làm đẹp cho đất nước mình.
 
Câu tục ngữ này bao hàm một lời khuyên có ý nghĩa rất đặc sắc. Nó khuyên chúng ta hãy đi sâu vào thực tế cuộc sống, mở rộng quan hệ với mọi người làm cho cái "túi khôn” của mình được đầy đặn hơn, để những kiến thức mà mình học được khắc sâu hơn. Như vậy thực tế cuộc sống có tác dụng rất to lớn, rất chủ yếu trong việc giáo dục con người, Tất nhiên cuộc sống đó phải lừ một cuộc sống lành mạnh, phải là con đường sáng.
 
Dân gian cũng có câu "Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng". Con người rất dễ bị sa đoạ, hư hỏng nếu như xác định lầm con đường mình định đi.
 
Trong cuộc sống, chúng ta thấy không ít những trường hợp "đi một ngày đàng” mà không học được "một sàng khôn", trái lại còn bị tha hoá hư hỏng. Tại sao vậy? Có thể con đường mà họ chọn đi không sáng, có thể do bản thân họ không chịu học hỏi, họ đi với mục đích chơi bời thoả thích hoặc làm một việc gì đó mà không chuyên tâm vào việc học tập rèn luyện cho chính bản thân. Có học sinh được đưa ra nước ngoài để học tập nhưng học sinh ấy chỉ vì hám lợi trước mắt mà sa vào làm ăn buôn bán bất chính, huỷ hoại danh dự của bản thân, của đất nước. Chính vì vậy mà chúng ta phải luôn tỉnh táo để chọn cho mình con đường đi trong sáng đúng đắn nhất, trong quá trình "học khôn".
 
Câu tục ngữ là bài học thiết thực cho mọi người trong việc rèn luyện tu dưỡng vừa phải học hỏi trong thực tế, vừa phải học trong sách vở, hai cái đó bổ sung hỗ trợ đắc lực cho nhau, tạo cho con người có kiến thức vững vàng trong cuộc sống. Tuy nhiên phải biết chọn con đường sáng mà đi, phải chịu khó học hỏi khi đi trên con đường đó.
 
Mãi mãi câu tục ngữ " Đi một ngày đàng, học một sàng khôn" vẫn là một bài học bổ ích cho tất cả mọi người.

0